Chương 41
“Bà có thể gọi ai đó đến giúp được không?” Juan Manuel de Ayala hỏi.
“Tôi không chắc là sẽ có ai.” Perenelle đang tựa vào thanh chắn bằng gỗ gần
như ngay phía trên tấm biển đón chào khách đến tham quan hòn đảo.
NHÀ LAO HOA KỲ
KHU VỰC ĐẢO ALCATRAZ 4,85 HEC-TA
CÁCH BẾN TÀU VẬN TẢI 2.414 MÉT
CHỈ TÀU THUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ
MỚI ĐƯỢC PHÉP VÀO
MỌI PHƯƠNG TIỆN KHÁC
PHẢI GIỮ KHOẢNG CÁCH 183 MÉT
KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP LÊN BỜ
MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP
Phía trên tấm biển, hàng chữ Người Indian Đón chào Quý khách đã bị một
lớp sơn đỏ trát đè lên và bên dưới đó là hàng chữ Đất của Người Indian với cỡ
chữ lớn hơn bằng mực đỏ nay đã bạc phếch. Bà biết mấy hàng chữ này đã được
vẽ lên đó từ năm 1969 khi Phong trào Người Inian chiếm cứ hòn đảo này.
Nữ Phù thủy đã dùng thời gian còn lại của buổi chiều để đi khắp hòn đảo
một cách có hệ thống, tìm xem có đường nào trốn thoát được không. Không có
thuyền bè gì cả, dù có rất nhiều củi và gỗ, và bà cân nhắc ngay đến việc làm một
cái bè, dùng khăn và chăn mền trong xà-lim trưng bày để buộc củi vào với nhau.
Vào năm 1962, người ta cho rằng đã có ba tù nhân trốn thoát bằng cách tự làm
một cái bè cho họ. Nhưng Perenelle biết rằng không gì có thể đi qua được Nereus
và những cô con gái tàn ác của lão. Từ vị trí ở tầng hai trên chiếc cầu tàu phía
trên hiệu sách, Perenelle có thể nhìn thấy mấy cái đầu của Nữ thần Biển trồi lên
thụp xuống trong làn nước ngay phía trước mặt bà, mái tóc dài nổi lềnh bềnh
đằng sau hệt như đám rong biển. Từ xa có thể trông chúng giống những con hải
cẩu, nhưng những sinh vật này không hề động đậy và nhìn chằm chằm vào bà
bằng những con mắt không hề chớp. Đôi khi bà bắt gặp thoáng một hàm răng
lởm chởm khi chúng nhai những con cá hẵng còn đang ngoe nguẩy. Chắc chắn
chúng đã nghe thấy những gì bà đã làm cho cha chúng.