“Tôi đang xem tin tức về một đám cháy ở London,” Machiavelli thận trọng
nói với Dee, ý thức rằng mọi lời hắn nói có thể bị ghi âm. “Tôi cho rằng ông có
dính líu vào.”
“Flamel và đồng bọn đã bỏ chạy trên một chiếc xe hơi,” Dee nói tiếp. “Tôi
cần phải kìm chân bọn chúng lại.”
“Vậy hóa ra ông vẫn còn truy đuổi bọn chúng?” Machiavelli nói.
“Cho tới khi tôi chết,” tay Pháp sư nói. “Một cái chết có thể đến sớm hơn
mong muốn của tôi,” hắn nói thêm. “Nhưng tôi đã bị bắt thề phải thực hiện nhiệm
vụ cho các chủ nhân của tôi. Ông hiểu nhiệm vụ là gì chứ, Machiavelli, phải
không?”
Tay người Ý gật đầu. “Tôi hiểu.” Y ngồi lại vào ghế. “Ông muốn tôi làm
gì?” Y liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Bây giờ là 5 giờ 45 sáng ở Paris. “Xin
biết rằng tôi sẽ bay sang San Francisco trong một vài giờ nữa.”
“Tôi cần ông gọi một cuộc điện thoại, thế thôi.”
Machiavelli vẫn giữ im lặng, chưa sẵn lòng nhận giúp. Y biết rằng cuộc nói
chuyện này có thể rất nguy hiểm. Chủ nhân của y và của Dee vì lý do này khác
có đối kháng với nhau, nhưng cả hai đều muốn một thứ: sự trở lại của các Elder
Đen tối trên trái đất này. Và Machiavelli biết chắc hẳn y được xem là người hỗ
trợ chuyện đó bằng mọi cách có thể. Một khi các Elder Đen tối đã trở lại, thì cuộc
đấu tranh quyền lực thật sự để giành quyền kiểm soát hành tinh này sẽ diễn ra.
Một cách tự nhiên, y hy vọng chủ nhân của y và những người đi theo ông ta sẽ
chiến thắng, nhưng nếu các chủ nhân của Dee nắm quyền kiểm soát, thì có lẽ thật
ích lợi khi có Dee làm đồng minh. Machiavelli cười toe và xoa hai bàn tay vào
nhau; ý đồ của y gợi nhắc y nhớ lại những ngày cũ tốt đẹp ở Borgias.
“Là người đứng đầu dịch vụ bí mật của nước Pháp,” Dee nói tiếp, “ông hẳn
phải có nhiều đầu mối liên lạc với các tổ chức tương ứng của ông ở nước Anh.”
“Tất nhiên.” Y vừa gật đầu, chợt đoán được những gì Dee định nhờ. “Hãy
để tôi liên lạc với họ,” y nói nhanh. “Tôi sẽ thông tin cho họ về những tên khủng
bố đã tấn công Paris giờ đây đang ở London. Tôi chắc chắn nhà cầm quyền Anh
sẽ hành động nhanh chóng để đóng cửa các phi trường và ga xe lửa.”
“Chúng ta cũng cần đến các chốt chặn và trạm kiểm soát nữa.”
“Chuyện đó thì có thể được.” Machiavelli cười tủm tỉm. “Tôi sẽ gọi điện
thoại ngay bây giờ.”
Dee ho nhẹ. “Tôi mắc nợ ông.”