“Tôi biết mà.” Machiavelli cười rộng miệng.
“Vậy thì, cho tôi một ân huệ cuối,” Dee nói. “Ông có thể trì hoãn khoan
thông báo cho các Elder của chúng ta về vị trí của tôi được không? Cho tôi một
ngày cuối cùng này để tôi đi tìm Nhà Giả kim.”
Machiavelli chần chừ; rồi y nói, “Tôi sẽ không nói với Elder của ông,” y
nói, “và ông biết tôi là một người luôn giữ lời hứa.”
“Tôi biết.”
“Ông có một ngày cuối cùng,” tay người Ý mở lời, nhưng Dee đã dập máy
rồi. Machiavelli ngồi lại và gõ nhè nhẹ chiếc điện thoại lên môi. Sau đó y bắt đầu
bấm một dãy số. Y đã hứa với tay Pháp sư kia rằng y sẽ không thông báo cho
Elder của hắn; nhưng chắc chắn chủ nhân Elder của chính Machiavelli thì rất
muốn biết.
* * *
Ở London, những dải ánh sáng màu hồng và da cam rạch xuyên qua những
dải màu tím và màu đen xuất hiện trên đường chân trời. Pháp sư nhìn bầu trời
trân trân không chớp mắt, đôi mắt xám bắt được những màu sắc ấy, chăm chú
quan sát trong khi tách trà lạnh dần trong bàn tay. Hắn biết rằng nếu không tìm
thấy được Nhà Giả kim và cặp song sinh, thì đây có thể là bình minh cuối cùng
mà từ trước tới giờ hắn từng được chiêm ngắm.