Chương 49
Một khi mặt trời đã lặn, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, đồng thời cơn gió vút
mạnh qua vình San Francisco nghe thật rét buốt và đượm nồng mùi muối. Từ chỗ
của mình trong tháp canh bên bến tàu, Perenelle chồm người xuống hòn đảo. Mặc
dù bà đang mặc mấy lớp quần áo và đã gom hết tất cả mấy tấm mền trong các xà-
lim để quấn quanh người, bà vẫn thấy lạnh cóng. Những ngón tay và ngón chân
tê cứng đến nỗi bà mất hết cảm giác, và thật sự là bà đang cắn chặt vào một cái
mền đầy nấm mốc để giữ cho hai hàm răng không gõ lập cập vào nhau.
Bà không dám sử dụng luồng điện của mình để sưởi ấm - con nhân sư đã
thoát ra khỏi hầm mộ băng giá của nó và đang đi lảng vảng trên hòn đảo.
Perenelle đang đứng trước cái kén của Areop-Enap tìm kiếm xem có dấu
hiệu cử động nào không vì bà ngửi thấy mùi hương đặc trưng của sinh vật này
trong bầu không khí đầy muối, một sự pha trộn giữa mùi xạ rắn và sư tử cùng với
một lớp lông ẩm mốc. Một tích tắc sau, de Ayala nhấp nháy hiện ra trước mắt bà.
“Tôi biết,” bà nói trước cả khi ông ta kịp cất tiếng. “Tất cả đã sẵn sàng rồi
phải không?”
“Vâng,” hồn ma nói ngắn gọn. “Nhưng chúng ta đã thử trước khi...”
Nụ cười Perenelle bừng sáng. “Con nhân sư mạnh mẽ, và kinh khủng...
nhưng không thông minh sáng dạ lắm đâu.” Bà quấn tấm mền quanh vai chặt hơn
và rùng mình vì cơn giá lạnh. “Bây giờ nó đang ở đâu?”
“Đi tới đi lui khắp mấy bờ tường trong Khu nhà ở của Cai ngục. Có lẽ
thoáng mùi hương của bà còn phảng phất quanh đó. Xin lỗi tôi không có ý bất
nhã đâu, thưa quý bà,” ông ta nói thêm liền.
“Không hề gì. Đó là một trong những lý do tôi đã chọn ở ngoài trời tối nay.
Tôi hy vọng rằng cơn gió mạnh này sẽ thổi mọi mùi hương của tôi đi.”
“Đó là một kế hoạch hay,” de Ayala tán thành.
“Và sinh vật ấy trông như thế nào?” Nữ Phù thủy băn khoăn thốt lên. Bà vỗ
nhẹ vào cái kén của Areop-Enap, rồi quày quả bước đi.
Hồn ma mỉm cười hài lòng. “Không được vui lắm.”
Con nhân sư nhấc một bàn chân to tương lên và cẩn thận đặt nó xuống, co
rúm người lại khi một cảm giác lạ lùng nhất - sự đau đớn - bắn vọt lên cẳng chân
nó. Nó chưa hề bị thương trong ba thế kỷ nay. Bất kỳ vết thương nào cũng lành