khác hưởng công trạng từ những ý tưởng của hắn. Hành động đó lúc nào cũng tốt
hơn - đúng ra là an toàn hơn - thoát khỏi mọi giám sát. Có một câu nói của người
Celt mà y đặc biệt ưa thích: Đối với luật pháp, tốt hơn là nên tồn tại mà không ai
biết. Y luôn hình dung rằng Perenelle có chút gì giống y, vui vẻ tránh mặt và để
chồng bà ta hưởng tất cả công trạng. Mọi người ở châu Âu đều biết đến cái tên
Nicholas Flamel. Mà thậm chí ít ai biết có sự tồn tại của Perenelle. Tay người Ý
bất giác gật đầu; bà ta là sức mạnh ẩn sau chồng.
Machiavelli đã lưu giữ một hồ sơ về gia đình Flamel trong nhiều thế kỷ.
Những ghi chú xưa nhất được ghi trên giấy da với những bức vẽ được tô màu rất
đẹp; rồi đến loại giấy dày làm bằng tay với những phác họa vẽ bằng bút mực, và
sau đó một chút, là giấy với những hình chụp được tô màu. Những hồ sơ gần đây
nhất là những tấm hình và những đoạn băng kỹ thuật số có độ phân giải cao. Y đã
cất giữ tất cả những ghi chú từ trước đến nay về Nhà Giả kim và vợ ông ta,
nhưng mọi thông tin cũng đã được đưa vào máy chuyên dụng để quét lại và nhập
vào cơ sở dữ liệu đã được mã hóa của y. Thông tin về Nicholas ít ỏi đến nản lòng,
và một phần rất, rất ít được dành cho Nữ Phù thủy. Quá nhiều điều về bà là ẩn số.
Thậm chí còn có ý kiến nêu trong một báo cáo của người Pháp vào thế kỷ thứ
mười bốn cho rằng bà ta đã là một bà góa trước khi cưới Nicholas. Và khi Nhà
Giả kim mất, trong di chúc của mình, ông đã để lại mọi thứ cho cháu trai của
Perenelle, một người đàn ông có tên là Perrier. Machiavelli ngờ rằng - dù y không
có chứng cớ gì để củng cố giả thuyết của mình - có thể Perrier là một người con
trong cuộc hôn nhân lần thứ nhất của bà. Perrier nhận quyền sở hữu tất cả mọi
giấy tờ và của cải của Nhà Giả kim... và biến mất một cách đơn giản khỏi lịch sử.
Nhiều thế kỷ sau, có hai người tự cho là con cháu của gia đình Perrier xuất hiện ở
Paris, họ liền bị Hồng y Giáo chỉ Richelieu bắt giữ ngay. Đức Hồng y đã buộc
phải thả họ khi ông nhận ra rằng họ không biết chút gì về bậc tiền bối nổi tiếng
của mình và chẳng sở hữu cuốn sách hoặc văn bản nào của ông ta cả.
Perenelle là một điều bí ẩn.
Machiavelli đã tiêu cả một gia tài để chi trả cho các tay gián điệp, nhân viên
thư viện, sử gia, và những nhà nghiên cứu để tra cứu về người phụ nữ bí ẩn này,
nhưng những thông tin về bà mà người ta tìm ra được thậm chí lại ít ỏi đến mức
đáng ngạc nhiên. Và khi y chiến đấu mặt đối mặt với bà ở Sicily năm 1669, thì y
mới khám phá ra rằng bà đã đạt đến một sức mạnh phi thường - hầu như siêu
phàm. Nhờ vào hơn một thế kỷ học hỏi, y đã chiến đấu với bà ta bằng cách dùng