“Hai người là cặp song sinh huyền thoại. Mà tại sao hai người được gọi là cặp
song sinh huyền thoại chứ?” Ông ta hỏi đột ngột.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau và cùng lắc đầu, bối rối.
Gilgamesh nghiêng đầu nhìn lên Nhà Giả kim và vẻ mặt ông ta chua chát.
“Ông thì tôi biết. Ông thì tôi sẽ không bao giờ quên được.” Ông ta quay trở lại
hai cặp sinh đôi. “Ông ấy đã cố giết tôi bằng được, hai người biết chuyện đó
chưa?” Ông ta cau mày. “Nhưng hai người biết chuyện đó mà, lúc ấy hai người
đang có mặt ở đó mà.”
Hai đứa nhỏ lắc đầu. “Chúng tôi đâu có ở đó ạ,” Sophie nói nhẹ nhàng.
“Không có ở đó hả?” Nhà vua rách rưới ngồi trở lại xuống sàn xe và lấy hai
tay ôm đầu, ép thật chặt. “À, nhưng hai người phải tha thứ cho một lão già. Tôi
đã sống lâu... lâu lắm rồi, quá lâu, rất lâu, và tôi nhớ quá nhiều thứ, mà thậm chí
những thứ tôi quên còn nhiều hơn những gì tôi nhớ được. Tôi có những ký ức
cùng những giấc mơ mà chúng cứ lẫn lộn và quyện chặt vào nhau. Quá nhiều
những tư tưởng xoay lòng vòng trong đầu tôi.” Ông ta co rúm người, hầu như thể
đang trải qua một cơn đau đớn dữ dội, và khi nói, giọng ông không có gì ngoài
một nỗi buồn mất mát. “Đôi khi thật khó để thuật lại chúng một cach tách bạch,
thật khó để biết những gì là sự thật và những gì chỉ là do tôi tưởng tượng ra.”
Ông ta cho tay vào tầng tầng lớp lớp những chiếc áo khoác và kéo ra một xấp
giấy kết vào nhau bằng dây nhờ. “Tôi cứ viết hết ra,” ông ta nói nhanh. “Đó là
cách để tôi nhớ.” Ông ta lấy ngón tay cái lật giở qua mấy trang giấy. Có những
mảnh lấy từ mấy cuốn sổ tay, những trang bìa xé ra từ sách, những miếng báo
hàng ngày, thực đơn và khăn trải bàn của nhà hàng, giấy da dê dày cộp, thậm chí
những mảnh da thuộc cùng những miếng đồng nát mỏng dính và cả vỏ cây nữa.
Tất cả đều được cắt hoặc xé răng cưa lổn nhổn cho có cùng một kích thước và
đặc nghẹt những chữ nguệch ngoạc rất nhỏ. Ông ta lầ lượt nhìn sát vào từng đứa
nhỏ. “Một ngày nào đó tôi sẽ viết về hai người, để tôi sẽ luôn nhớ đến hai người.”
Ông ta nhìn Flamel trừng trừng. “Và tôi cũng sẽ viết về ông, Nhà Giả kim ơi, để
tôi không bao giờ quên ông.”
Thình lình Sophie nhấp nháy và hình ảnh trước mắt cô bé vỡ tan thành
những giọt lệ đọng trong đôi mắt. Hai giọt bạc tròn vo lăn xuống má.
Nhà vua từ từ quỳ xuống trước cô bé và rồi, dịu dàng cẩn thận, giơ ngón trỏ
quệt vào chất lỏng bạc ấy. Hai giọt nước mắt vặn vẹo và cong gò lên như thủy
ngân trên móng tay ông ta. Tập trung mãnh liệt, ông ta chà hai giọt nước mắt giữa