ngón trỏ và ngón cái. Khi ông ngước nhìn lên, trong đôi mắt ông ta không còn
chút dấu hiệu nào của sự bối rối, không còn chút nghi ngờ vấn vương trên nét
mặt. “Cô có biết bao lâu rồi kể từ khi có ai đó từng rơi một giọt lệ khóc cho Vua
Gilgamesh không?” Giọng ông ta mạnh mẽ và uy nghi, và thoáng một chút trọng
âm khi ông ta nói ra tên và tước vị của mình. “Ồ, nhưng đó là thời trước lận kìa,
thời trước cả thời gian, thời trước cả lịch sử.” Giọt bạc đọng lại trong lòng bàn
tay ông ta và ông ta khép bàn tay lại như một nắm đấm, giữ những giọt nước mắt
lại. “Hồi ấy, có một cô gái đã nhỏ những giọt lệ bằng bạc, người ấy đã khóc cho
một vị hoàng tử của cả vùng, người ấy đã khóc cho ta, và cho thế giới mà cô ấy
sắp phá hủy.” Ông ta ngước nhìn Sophie, đôi mắt màu xanh lơ mở to và không hề
chớp. “Cô gái,t ại sao cô khóc cho ta?”
Nghẹn nào không nói được, Sophie lắc đầu. Josh vòng cánh tay ôm lấy cô
chị gái mình.
“Nói tôi nghe xem nào,” Gilgamesh nằn nì.
Cô bé nuốt nước bọt một cách khó khăn và lại lắc đầu.
“Làm ơn đi được không? Tôi muốn biết mà.”
Sophie hít sâu và rùng mình, khi nói, giọng cô bé chỉ vừa vặn là một tiếng
thì thầm. “Tôi mang ký ức của Bà Phù thủy Endor trong người. Tôi phải dùng hết
thời gian của tôi cố gắng xua tan các ý tưởng đó và phớt lờ chúng đi... nhưng ông
đang ở đây, ráng nhớ lại cuộc đời của chính ông, viết ra suy nghĩ của ông để đừng
quên. Tôi chợt nhận ra không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nếu mình không
biết, không nhớ.”
“Đúng vậy,” Gilgamesh tán thành. “Con người chúng ta những không gì hơn
là tổng hợp những ký ức của chính mình.” Nhà vua ngồi lên dựa trở lại vào cánh
cửa, hai cẳng chân duỗi thẳng ra trước mặt. Ông nhìn mớ giấy để trong lòng
mình, rồi rút ra một đụt viết chì và bắt đầu cắm cúi viết.
Nhà Giả kim chồm người tới trước, và trong chốc lát, như thể ông ta sắp sửa
đặt bàn tay mình lên vai nhà vua. Nhưng rồi ông rụt tay về và dịu dàng hỏi, “Bây
giờ ông đang muốn ghi nhớ chuyện gì vậy, Gilgamesh?”
Nhà vua đè ngón trỏ vào trang giấy, xoa giọt nước mắt bạc vào đó. “Ghi nhớ
cái ngày có một người quan tâm đến tôi đủ để có thể nhỏ cho tôi một giọt lệ.”