đám mây tụ tập bên dưới cậu; những búi mây nhường bước cho mấy quả banh
mịn như lông tơ càng lúc càng dày lên từng cụm và rồi bung nở ra thành một dải
rộng những đám mây bão trộn khuấy đục ngầu.
“Không có nước, không có sự sống...”
Josh ngã xuyên qua những đám mây. Ánh chớp lóe lên trong im lặng quanh
người cậu, cà cơn mưa cuồn cuộn như thác dội trút ầm ào xuống những cánh
rừng nguyên thủy xanh ngát tươi tốt sum suê, ở đó phủ kín mặt đất là những thân
cây cao vời vợi và những cây dương xỉ to lớn không thể tưởng.
Cảnh quang lại thay đổi nữa, những hình ảnh đong đưa lung linh càng lúc
càng nhanh hơn. Cậu bay vút qua bên kia vùng hoang mạc khô cằn quạnh quẽ nơi
những đụn cát nhấp nhô khắp mọi hướng. Một đốm màu sắc đơn độc kéo cậu
xuống, xuống, xuống về phía một ốc đảo, đám cây xanh mơn mởn đầy sức sống
tụ tập quanh một ao nước lấp la lấp lánh.
“Loài những có thể sống sót với rất ít thực phẩm những không thể sống nổi
nếu không có nước.”
Josh nhô lên và rơi xuống một dòng sông hùng vĩ cắt xuyên ngang những
ngọn đồi cao lởm chởm. Rải rác lấm tấm dọc theo bờ sông uốn lượn là những
khu nhà ở bé xíu, được thắp sáng bằng những ngọn lửa lập lòe nổi rõ trong bóng
tối âm u. Phóng đi thật thấp dọc theo chiều dài con sông, cậu ý thức rằng thời
gian đang lao đi vùn vụt. Nhiều thập kỷ, rồi thế kỷ, trôi qua tương đương với
từng tích tắc một. Giông bão quất sang tận bên kia những dãy núi, mưa gió làm
chúng mòn đi, khiến chúng mềm ra, làm chúng tiêu hao. Những túp lều bằng rơm
giờ thay đổi thành những căn nhà bằng đất, bằng gỗ, bằng đá; rồi xuất hiện những
ngôi nhà bằng nhiều lớp đá chồng lên nhau, một bức tường vây phủ quanh tất cả;
một lâu đài hiện ra và tan thành mây khói, thay thế bằng một ngôi làng lớn hơn,
rồi một thị trấn tầm thường làm bằng gỗ và đá; rồi một thành phố mọc lên, đá
cẩm thạch bóng loáng và những cánh cửa sổ bằng kính chớp nháy dưới ánh sáng
và cuối cùng mới biến đổi thành một thủ phủ hệt như ngày nay với những lớp
kính và kim loại.
“Loài người luôn luôn xây dựng thành phố của mình trên các bờ sông và ven
biển.”
Dòng sông mở ra thành đại dương bao la mênh mông. Mặt trời quệt những
vệt sáng khắp bầu trời, chuyển động hầu như quá nhanh không thể nhìn thấy
được khi thời gian vùn vụt lao đi.