Chương 55
“Nước.”
Josh mở bừng mắt.
Một hành tinh khổng lồ màu xanh lơ bay lơ lửng trong không gian mênh
mông. Những đám mây trắng xoáy tít trên bề mặt hành tinh ấy; nước đá lấp lánh
trong những cái lỗ cũng trên bề mặt ấy
Và rồi cậu nhìn thấy mình đang rơi xuống, đang lao mình về phía hành tinh
này, bổ nhào vào mặt biển khơi nhuộm màu xanh lơ tươi sáng. Mạnh mẽ và uy
nghi, giọng Gilgamesh trầm vang và ầm ầm chung quanh cậu, nâng lên hạ xuống
như những con sóng trong lòng đại dương.
“Người ta nói rằng Pháp thuật Không khí hoặc Lửa hoặc ngay cả Đất là ma
thuật mạnh mẽ nhất trong hết thảy. Nhưng tất cả đều sai. Pháp thuật Nước vượt
trội hơn tất cả những thứ khác, vì nước vừa trao ban sự sống lại vừa mang đến sự
chết.”
Nín lặng, không thể nào nhúc nhích, thậm chí là quay đầu cũng không, Josh
rơi qua những đám mây và chăm chú nhìn trong lúc thế giới này nở rộng ra,
những vùng đất rộng bao la xuất hiện, dù cậu không nhận được đó là chỗ nào.
Cậu lao tới một đốm đỏ rực ở chân trời, những đám mây đen và day đặc phía
trên, cậu bay cao qua những vùng biển xanh màu cỏ đang nổi sóng.
Những ngọn núi lửa. Hơn cả chục ngọn núi trải dài dọc theo đường bờ biển
gồ ghề lởm chởm, những con quái vật phun lửa và đá tan chảy vào bầu khí
quyển. Các vùng biển gầm thét và tung bọt chung quanh bờ đá nóng đỏ hừng
hực.
“Nước có thể dập tắt lửa. Thậm chí cả dung nham nóng chảy từ lòng hành
tinh cũng không thể chống chọi nổi.”
Khi lớp dung nham đánh vào vùng nước biển đang nện thụi ầm ầm, nó
nguội đi thành một cú nổ dày đặc khói. Cảnh tượng hơi nước đen kịt của lớp
magma đông cứng lại hiện ra trong những đợt sóng.
Josh đang bay liệng một lần nữa, chỉ nghe được âm thanh duy nhất giộng
thình thịch như nhịp tim đập trong giọng nói của nhà vua, mạnh mẽ song rất dịu
dàng, như tiếng đập của sóng ru vỗ nhịp nhàng vào bờ biển xa xăm. Cậu con trai
nhô cao khỏi vòng lửa, hướng sang phía đông, bay về phía mặt trời mọc. Những