Nhà vua phá ra cười, âm thành trầm trầm rền vang khiến mấy con bồ câu vỗ
cánh phần phật từ trên những thanh rui mè. “Mà ai sẽ tin tôi hử, Nhà Giả kim?
Nếu tôi định viết chỉ một nửa những gì tôi biết thôi, tôi sẽ bị nhốt...” Giọng ông
ta kéo dài ra và đôi mắt tối sầm.
Nicholas nhanh chóng bước tới và cúi chào thật sâu, một cử chỉ lịch sự nhã
nhặn thời xưa. Ông biết ông phải kiểm soát tình hình trước khi Gilgamesh be nhớ
lại quá nhiều. “Tâu bệ hạ, ngài sẽ giũ lời hứa và dạy cho cặp song sinh Ma thuật
Nước phải không thưa ngài?”
Vẫn trừng trừng nhìn vào Flamel, nhà vua chầm chậm gật đầu. “Ta sẽ làm
chuyện đó.”
Flamel đứng thẳng trở lại, nhưng khi đó cặp sinh đôi đã kịp thấy vẻ đắc
thắng trên khuôn mặt hẹp của ông. “Sophie đã được huấn luyện Không khí và
Lửa. Josh thì chưa có gì cả, vì thế thằng bé không biết điều gì chờ đợi mình,” ông
thông báo.
Josh bước tới. “Xin cứ bảo tôi phải làm gì,” cậu nói với vẻ tha thiết, đôi mắt
sáng lên đầy vẻ phấn khích. Cậu cười toe với cô chị sinh đôi. “Một lần nữa chúng
tôi sẽ bắt đầu trở thành một cặp song sinh thật,” cậu tuyên bố.
Sophie mỉm cười. “Đây không phải là một cuộc đọ sức đâu ạ.”
“Có thể đối với cô thì không!”
Gilgamesh chọn một cái thùng và đặt nó xuống đất cạnh Sophie. “Đến ngồi
kế bên chị cậu đi.”
“Ông muốn tôi giúp gì không?” Flamel hỏi, tựa lưng vào cánh cửa, hai bàn
tay đút vào túi sau của chiếc quần jeans.
“Đừng nói gì cả và đừng làm gì cả ngoại trừ việc tránh đường cho tôi,”
Gilgamesh gắt. Ông ta xem xét Nhà Giả kim, đôi mắt màu xanh lơ của ông ta lóe
sáng. “Và khi xong chuyện này, tôi và ông sẽ có một cuộc nói chuyện nho nhỏ...
về thập kỷ mà tôi bị tống giam. Chúng ta đã đến lúc phải tính sổ rồi.”
Nicholas Flamel gật đầu, gương mặt không hề gơn lên chút cảm xúc gì.
“Quá trình này,” ông nói, “sẽ kích hoạt luồng điện của cặp song sinh chứ?”
Nhà vua nghiêng đầu suy nghĩ. “Có thể. Mà tại sao lại hỏi vậy?”
“Luồng điện của bọn trẻ sẽ có vai trò như một thứ đèn hiệu. Ai biết chúng sẽ
thu hút cái gì đến chứ.”
Gilgamesh gật đầu. “Để tôi xem mình có thể làm gì. Có nhiều cách để dạy
mà.” Nhà vua thả người bệt xuống đất ngồi xếp bằng ngay trước mặt hai đứa nhỏ