Chương 54
Josh thận trọng tỉ mỉ xem xét nhà kho, thanh Clarent nằm êm ru và nhín khe
trong bàn tay cậu, những tinh thể thạch anh nhỏ xíu trong lưỡi kiếm đá mờ đục và
bất động. Cậu nhón chân nhích lần từng bước tiến tới, chợt phát hiện ra mình có
khả năng ý thức sâu sắc thế nào về môi trường xung quanh. Dù biết trước nay
mình chưa hề đến đây bao giờ, vì thế không thể có một cái nhìn thoáng qua về
những sắp xếp bên trong nhà kho, nhưng cậu cũng hoàn toàn biết chắc rằng cậu
có thể nhắm mắt và vẫn định vị được không gian.
Nhà kho ấm áp và ngột ngạt, nồng nặc mùi cỏ khô lâu năm và cỏ héo, có
tiếng kêu sột soạt trong mấy góc nhà do những sinh vật gì đó không nhìn thấy
được, những con bồ câu kêu gù gù trên những thanh rui mè bên dưới nóc nhà và
Josh có thể nghe rõ ràng tiếng vo ve từ một cái tổ ong bắp cày thật lớn xây sát
trong góc cao. Các máy móc nông cụ được cất ở đây và bị bỏ không; Josh nghĩ
cậu nhận ra được một cái cày kiểu cũ, và đống lù bù còn lại của một chiếc máy
kéo, mấy cái vỏ xe nổi u nần của nó mục nát thành những dải đen thui. Miếng
kim loại nào cũng bị phủ những lớp gỉ sét màu nâu đỏ dày cộp. Những sọt gỗ và
mấy cái thùng rỗng nằm rải rác khắp nơi, và một cái bàn thợ xù xì - không gì hơn
là hai miếng ván đặt nằm trên những khối bê tông - được dựng sát tường. Hai tấm
ván bị cong oằn và quăn tớn lên ở cả hai đầu. Một cái khung xe đạp màu đen nhét
dưới cái bàn thợ ấy, hầu như không còn thấy được gì đằng sau mớ cỏ và cây tầm
ma phủ dày đặc.
“Nơi này đã không được dùng đến trong nhiều năm rồi,” Josh nói. Cậu đang
đứng ngay giữa nhà kho, vừa nói vừa quay trọn một vòng. Cậu chuồi thanh
Clarent xuống sàn nhà dơ bẩn lèn giữa hai bàn chân mình và khoanh tay ngang
ngực. “Thật an toàn.”
Gilgamesh tha thẩn khắp nơi, từ từ lột bỏ bớt từng lớp áo ra, thả tất cả xuống
nền đằng sau ông ta. Bên dưới ngần ấy lớp áo khoác và những lớp lông cừu, ông
ta mặc một bộ đồ có lẽ là những gì còn sót lại của một bộ trang phục lịch sự sang
trọng khi xưa. Chiếc áo khoác kẻ sọc bóng lưỡng vì mòn, và chiếc quần cùng bộ
với đầu gối mỏng dính và đũng quần bóng láng. Nhà vua mặc một chiếc áo sơ-mi
bẩn thỉu không có cổ bên dưới chiếc áo khoác ấy. Phần còn lại của một chiếc