nhưng Gilgamesh bằng cách nào không biết đã phát hiện ra chúng tôi đang lên kế
hoạch gì.”
“Mà ông bà đang lên kế hoạch gì mới được chứ?” Palamedes hỏi, có vẻ bối
rối.
“Làm nổ quả bom nguyên tử đầu tiên. Gilgamesh muốn đứng bên dưới khi
quả bom nổ. Ông ta cho rằng đó là cách duy nhất khiến ông ta có thể chết thật.”
Khuôn mặt đầy đặn của Hiệp sĩ Saracen nhăn lại có vẻ thông cảm. “Chuyện
gì đã xảy ra với ông ta?” Anh ta hỏi khẽ khàng.
“Perenelle nhờ người nhốt ông ta trong viện tâm thần để bảo vệ ông ta. Ông
ta ở đó mười năm cho tới khi chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đã đủ an toàn để thả ông
ta ra được rồi.”
Palamedes lẩm bẩm. “Chẳng trách sao ông ta ghét hai ông bà thế,” anh ta
nói. Và Nhà Giả kim chưa kịp trả lời gì, anh ta đã quay động cơ và lái xe đi mất,
để lại một đám bụi mù.
“Quả thật là chẳng trách,” Nicholas lầm bầm. Ông đợi đến khi lớp bụi lắng
xuống rồi mới quay người hướng về phía căn nhà. Ông hy vọng Gilgamesh
không nhớ mọi thứ - đặc biệt là đoạn ông ấy bị nhốt - cho tới sau khi ông ấy dạy
cho bọn trẻ pháp thuật cơ bản thứ ba xong xuôi đâu vào đấy. Một ý nghĩ chợt ập
đến khi ông lòn người qua ô cửa của căn nhà: giả dụ trong tình trạng tâm trí ông
ta khi nhớ khi quên thế này, thậm chí không biết nhà vua có nhớ được Pháp thuật
Nước cổ xưa không đây nữa?