khăn quàng cổ đan bằng len rách tả tơi quấn quanh cổ ông ta. “Tôi thích những
nơi thế này,” ông tuyên bố.
“Tôi cũng thích những nơi cũ kỹ,” Josh nói, “nhưng có cái gì ở nơi thế này
để mà thích ạ?”
Nhà vua dang rộng cánh tay. “Cậu nhìn thấy gì nào?”
Josh nhăn mặt. “Một mớ đồ tạp nhạp. Máy kéo gỉ sét, cái cày gãy, xe đạp cũ
mèm.”
“À... nhưng tôi lại nhìn thấy một cái máy kéo có lần dùng để cày bừa cả
cánh đồng này. Tôi nhìn thấy cái cày mà nó từng kéo đi. Tôi nhìn thấy một chiếc
xe đạp được cẩn thận đặt vào một nơi an toàn bên dưới một cái bàn.”
Josh lại chầm chậm quay người, nhìn mọi thứ một lần nữa.
“Tôi nhìn thấy những thứ này và thắc mắc về cuộc sống của người đã cất giữ
chiếc máy ké và cái cày quý giá cẩn thận đến thế trong nhà kho này để tránh tác
động của thời tiết, và đã đặt chiếc xe đạp của họ dưới một cái bàn tự làm ở nhà.”
“Tại sao ông lại thắc mắc ạ?” Josh hỏi. “Tại sao điều đó lại đến nỗi quan
trọng như vậy?”
“Bởi vì có ai đó phải nhớ chứ,” Gilgamesh gắt lên, đột nhiên phát cáu. “Phải
có ai đó nhớ đến người đã cỡi chiếc xe đạp này và đã lái chiếc máy kéo kia,
người đã trồng trọt trên cánh đồng, người đã được sinh ra, rồi đã sống và đã chết,
người đã yêu thương, đã cười và đã khóc, người đã rùng mình vì lạnh và đã đổ
mồ hôi dưới nắng mặt trời.” Ông ta lại đi tới đi lui quanh nhà kho, sờ mó từng vật
một, cho tới khi lòng bàn tay ông đỏ lòm toàn gỉ sét. “Chỉ khi không còn ai nhớ
tới thì đó mới là khi bạn thật sự không còn. Đó mới là cái chết thật sự.”
“Vậy thì ông sẽ luôn được người ta nhớ đến, Gilgamesh,” Sophie êm ả nói.
Cô bé đang ngồi trên một cái thùng lật ngược lại, chăm chú quan sát nhà vua một
cách kỹ lưỡng. “Thiên Anh Hùng Ca về Gilgamesh ngày nay vẫn còn được in ra
để bán cơ mà.”
Nhà vua dừng lại, đầu nghiêng sang một bên, cân nhắc. “Cứ giả sử đó là sự
thật.” Ông cười toe và lau hai bàn tay vào quần mình, để lại những vệt đỏ lòm
trên nền vải đã phai màu. “Tôi đã đọc cuốn sách đó một lần. Không thích chút
nào. Chỉ có một số là sự thật, và họ bỏ qua mất nhiều phần hay.”
Nhà vua đẩy cánh cửa đóng sập lại, không cho ánh mặt trời chiếu vào. “Hai
người có thể viết phiên bản của riêng mình,” ông ta đề nghị. “Kể ra câu chuyện
của hai người, những câu chuyện có thật.”