sinh đôi và chà xát hai bàn tay vào nhau thật mạnh. “Bây giờ, chúng ta bắt đầu từ
đâu đây?” Ông ta nói.
Đột nhiên Josh nhận ra rằng hai đứa đang giao phó bản thân cho một người
lang thang điên khùng đôi khi lú lẩn quên cả tên mình. Làm sao người đàn ông
này có thể nhớ một pháp thuật lâu đời được chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đang
lúc giữa chừng ông ta quên mất quá trình này đi? “Trước nay ông đã làm thế này
bao giờ chưa ạ?” Cậu hỏi, nỗi lo lắng tăng dần.
Nhà vua giơ tay nắm lấy bàn tay phải của Sophie và bàn tay trái của Josh và
nhìn hai đứa một cách nghiêm túc. “Chỉ mới một lần. Và có kết cuộc không tốt
lắm.”
“Đã xảy ra chuyện gì ạ?” Josh cố rút bàn tay ra khỏi tay người bất tử, nhưng
Gilgamesh nắm rịt thật chặt, da thịt ông khô queo nhám nhịt như một miếng vỏ
cây.
“Anh ta đã làm cả thế giới này lụt lội. Bây giờ, nhắm mắt lại đi,” nhà vua ra
lệnh.
Sophie nhắm tịt mắt lại ngay, nhưng Josh vẫn mở. Cậu nhìn chăm chăm vào
nhà vua. Người đàn ông này quay đầu nhìn cậu, và thình lình đôi mắt sáng màu
xanh lơ không hề chớp kia dường như hóa ra thật khổng lồ trong đầu cậu và Josh
cảm thấy một cơn chóng mặt xoắn vặn đến buồn nôn. Cậu cảm thấy như thể cậu
đang rơi về phía trước... rơi xuống... rồi ngay tức thì lại bay vút lên. Cậu nhắm
nghiền mắt lại cố ngăn cảm giác buồn nôn, nhưng cậu vẫn có thể thấy đôi mắt
màu xanh lơ khổng lồ của nhà vua cháy bừng trong võng mạc mình, ngày càng
lớn ra, lớn ra. Những sợi chỉ màu trắng bắt đầu uốn éo và cuộn quanh đôi mắt.
Gợi cho cậu nhớ về... về... về... tầng tầng lớp lớp những đám mây.
Giọng Gilgamesh trầm vang. “Bây giờ, hãy nghĩ đến...”