Chương 56
Francis, hay còn gọi là Comte de Saint-Germain, xoay người trong chiếc ghế
của tài xế để ngoái lui nhìn Scathach. “Mà cô không nhìn thấy được thật hả?”
Scathach chồm người tới trước chen giữa Saint-Germain và Joan, đang ngồi
nơi ghế dành cho hành khách, và cô chăm chăm nhìn vào tấm kính chắn gió.
Ngay trước mặt cô là mặt chính đã bị hư hại của đại Vương cung thánh đường
Notre Dame. Những cái miệng máng xối hình thú hay mặt người mình thú và
những bức tượng kỳ dị pha trộn giữa thực tế với tưởng tượng từng trang trí mặt
tiền của công trình xây dựng cổ xưa này giờ đây nằm chình ình trên sân trước của
nhà tờ thành một đống gạch đá vụn chỉ đáng bỏ đi. Những nhóm người đến từ các
học viện trên khắp nước Pháp, vây quanh bởi các tình nguyện viên và các sinh
viên, đang đi loanh quanh trước ngôi thánh đường, cố ráp những mảnh vụn của
đá trở lại với nhau. Tất cả những miếng đá hơi lớn đều có những mảnh dán nho
nhỏ ghi số trên đó.
“Chúng ta đang kiếm cái gì vậy?” Cô ta hỏi.
Saint-Germain tựa cả hai tay trên vô-lăng của chiếc Renault đen và hất chiếc
cằm nhọn chỉ về phía trung tâm của quảng trường trải đá. “Có thật các cô không
nhìn thấy cột ánh sáng màu vàng kim mờ mờ kia chăng?”
Scathach nheo theo đôi mắt xanh màu cỏ của mình, quay đầu từ bên này qua
bên kia, tìm kiếm, rồi cuối cùng nói, “Không.”
Bá tước nhìn vợ mình.
“Không,” Joan Arc nói.
“Đằng kia kìa,” Saint-Germain nằng nặc.
“Tôi không nghi ngờ gì về chuyện đó,” Scathach nói liền. “Có điều là tôi
không thấy được thôi.”
“Nhưng tôi thấy được,” Saint-Germain trầm ngâm nói lớn. “Bây giờ, đó là
một điều bí ẩn,” ông ta nói với vẻ hài lòng. “Tôi cứ cho rằng mọi người đều có
thể nhìn thấy nó chứ.”
Joan giơ tay ra, những ngón tay cứng như sắt nắm chặt cánh tay chồng và
siết mạnh để bảo ông ta im lặng. “Anh có thể giải đáp sau đi. Ngay bây giờ mình
cần phải đi mà.”