“Không phải lúc nào cũng vậy: hoặc là vàng kim hoặc là bạc. Trong những
chuyến đi vào vùng Viễn Đông, tôi còn nhìn thấy những đường xoắn ốc màu bạc.
Đã từng có lần, trước khi con người cổ xưa nào đó đánh mất khả năng nhìn thấy
một cách tỏ tường, tôi tin rằng chắc hẳn người ta đã nhận diện các cổng tuyến
bằng cách đơn giản là nhìn lên bầu trời để tìm ra những đường ánh sáng màu
vàng kim hoặc ánh bạc.” Ông ta quay người nhìn Scathach. “Các Elder có thể
nhìn thấy các cổng tuyến không?”
Scathach nhún vai. “Tôi không biết nữa,” cô ta nói thẳng thừng. “Tôi thì
không thể, và trước khi anh hỏi, tôi chưa từng nghe ai nói bất cứ Thế hệ Kế tiếp
nào có thể nhìn thấy một trong hai loại ấy.” Người phụ nữ trông còn rất trẻ xốc lại
ba-lô trên vai mình, rồi kéo tấm khăn che đầu rộng bản màu đen xuống trán, hoàn
toàn che mọi dấu vết về mái tóc đỏ rực của cô ta. Hai thanh kiếm ngắn cùng bộ
của cô ta được quấn trong một lớp mền trong buộc chặt vắt ngang qua nắp ba-lô.
“Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”
Bá tước nhìn đồng hồ. “Cổng tuyến này sẽ được kích hoạt chính xác vào
một giờ bốn mươi lăm chiều, giờ chính ngọ trên khắp Paris - đó là lúc mặt trời ở
ngay vị trí thiên đỉnh.”
“Tôi biết chính ngọ nghĩa là gì rồi,” Scathach lầm bầm.
“Hãy đi thẳng đến Điểm Zero và đứng đó. Chìm sâu vào những viên đá cuội
hai người sẽ tìm thấy một vòng tròn bao quanh một pháo hoa mặt trời nhỏ xíu.
Vòng tròn này chia thành hai phần. Hãy bảo đảm là cả hai người phải đặt một bàn
chân vào mỗi phần. Tôi sẽ không việc còn lại,” Saint-Germain nói. “Một khi
cổng tuyến được kích hoạt, tôi sẽ đưa hai người lên đường.”
“Còn những tên hiến binh?” Joan vừa hỏi, vừa đeo lên vai cái ba-lô hợp màu
với bộ đồ. Cô mang thanh kiếm của mình trong một ống giấy dày trước đây dùng
để đựng một cái trụ ba chân dùng cho máy chụp hình.
“Anh cũng sẽ chăm sóc họ luôn,” Francis cười toe, để lộ hàm răng vặn vẹo.
“Hãy ở trong xe cho tới khi nào hai người nhìn thấy tay cảnh sát ấy nói chuyện
với tôi, rồi hẵng đi. Và mặc kệ chuyện gì xảy ra, đừng dừng lại cho tới khi hai
người đến được Điểm Zero. Rồi chờ ở đó.”
“Rồi sao nữa?” Scatty hặng hỏi. Cô ta ghét phải sử dụng các cổng tuyến.
Chúng luôn luôn làm cho cô có cảm giác say sóng.
Bá tước nhún vai. “Ừ, nếu mọi chuyện tiến hành theo đúng kế hoạch, hai
người sẽ đến Bờ Tây của Mỹ ngay tức thì.”