Chương 57
Ngồi dựa lưng vào bức tường của nhà kho, cẳng chân duỗi thẳng ra, hai đứa
nho song sinh chăm chú quan sát Nhà Giả kim và Gilgamesh đang bàn cãi ngoài
kia. Nhà Giả kim đứng yên, im lặng; còn nhà vua thì khoa tay múa chân dữ dội.
“Họ đang nói tiếng gì vậy?” Josh hỏi. “Âm thanh hầu như nghe rất quen.”
“Tiếng Do Thái cổ,” Sophie nói ngay không suy nghĩ.
Josh gật đầu. Cậu đổi tư thế để dựa vào tường thoải mái hơn. “Chị biết
không, em nghĩ...” Cậu chầm chậm mở lời, cố tìm những từ thích hợp qua một
khoảng không trống rỗng trong đầu. “Em nghĩ thật còn hơn cả...” Cậu nhún vai.
“Em không iết. Hơn cả ngoạn mục.”
“Những gì em nhìn thấy thì chị cũng thấy mà,” Sophie nói kèm theo mọt nụ
cười mệt mỏi. “Em đừng gọi những hình ảnh ấy là ngoạn mục có được không?”
Cậu lại nhún vai. “Thật là thú vị. Nhưng em không cảm thấy có chút gì khác
lạ. Em tưởng... em không biết nữa, em tưởng là sau khi học được một trong
những pháp thuật, em sẽ cảm thấy... mạnh hơn, có lẽ thế. Mà thậm chí không biết
tụi mình sẽ sử dụng ma thuật Nước như thế nào?” Cậu vừa hỏi, vừa giữ hai cánh
tay thẳng ra đằng trước. “Tụi mình có phải làm cái gì đó với luồng điện của mình
và nghĩ về những không? Tụi mình có nên thử không?”
“Bản năng thôi. Em sẽ biết phải làm gì khi đến đúng thời điểm.” Sophie giơ
tay đẩy cánh tay cậu em trai xuống. “Không sử dụng luồng điện được đâu,” cô bé
nhắc cậu, “việc đó sẽ làm lộ vị trí của mình đó. Đây là cái thứ ba trong số các
pháp thuật cơ bản chị đã học,” cô bé nói, “và em nói đúng, pháp thuật này không
ngoạn mục, nhưng cũng không giống như hai pháp thuật kia. Chị không cảm thấy
mạnh hơn hoặc nhanh hơn hoặc cái gì đó như khi chị học Không khí và Lửa.
Nhưng đúng là chị cảm thấy...” Cô bé dừng lại, tìm từ thích hợp. “Khang khác.”
“Khang khác?” Cậu nhìn người chị sinh đôi. “Chị trông chẳng có gì khác
trước cả, ngoại trừ mắt chị hóa bạc. Khi đó trông chị dễ sợ lắm.”
Sophie gật đầu. Cô bé biết cậu có ý nói gì; cô bé từng nhìn thấy đôi mắt cậu
em mình hóa thành hai chiếc đĩa dẹt bằng vàng và điều đó thật khủng khiếp.
Ngửa đầu ra sau dựa vào mặt gỗ láng mướt, cô bé nhắm mắt lại. “Em có nhớ khi
em được tháo bột nơi cánh tay hồi năm ngoái không?”