Josh càu nhàu. “Không bao giờ quên.” Cậu đã bị gãy cánh tay trong một cú
truy cản bóng không đúng cách vào mùa hè trước và đã phải bó bột hết ba tháng.
“Em đã nói gì khi được tháo bột ra?”
Bất giác Josh giơ bàn tay trái lên quay nửa vòng, nắm các ngón tay lại thành
một nắm đấm. Việc bó bột làm cậu phát tức không chịu nổi; có quá nhiều thứ cậu
không làm sao được vì nó, kể cả việc thắt dây giày. “Em nói em cảm thấy trở lại
chính mình.”
“Đó chính là cảm giác mà chị đang có.” Sophie mở mắt nhìn cậu em trai
mình. “Với mỗi thứ pháp thuật chị học, chị cảm thấy con người mình ngày càng
hoàn thiện hơn. Như thể đó là những phần trong chị đã lạc mất suốt cả cuộc đời
và bây giờ chị được nên nguyên vẹn trở lại, hết mảnh này đến mảnh khác.”
Josh cố cười, nhưng âm thanh lại nghe như run rẩy. “Em cho rằng đến lúc
chị học pháp thuật cuối cùng thì chị sẽ không cần em nữa.”
Sophie đưa tay siết lấy cánh tay cậu em trai. “Đừng có ngốc thế chứ. Em là
em sinh đôi của chị. Tụi mình hai mà là một kia mà.”
“Một là tất cả,” cậu nói trọn câu.
“Chị thắc mắc không biết điều đó có nghĩa là gì,” Sophie thì thầm.
“Em có cảm giác là mình sẽ khám phá ra thôi - dù muốn hay không,” Josh
nói.