Chương 59
“... Ra đây không biết?” Scathach nói dứt câu.
Rồi cô ta nhắm nghiền mắt lại, một bàn tay ấn vào dạ dày còn bàn tay kia
đưa lên miệng và quỳ thụp xuống. Scathach có cảm giác như cả thế giới chao
nghiêng và cố gắng chống lại thôi thúc muốn nôn thốc nôn tháo ra, cho tới khi cô
đột nhiên nhận ra mình đang quỳ trên nền đất xốp. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô
vỗ nhẹ xuống mặt đất và cảm nhận từng cọng cỏ dài bên dưới ngón tay. Rồi hai
cánh tay mạnh mẽ kéo cô đứng dậy và hai bàn tay mát lạnh bụm lên mặt cô.
Scathach mở bừng mắt vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt Joan đang nhích lần xa
khỏi mặt mình. Một nụ cười nở ra trên khóe miệng thanh tú của cô gái Pháp.
“Cô cảm thấy thế nào?” Joan hỏi bằng tiếng Pháp.
“Say sóng.”
“Vậy là cô sẽ sống,” Joan cười phá lên. “Tôi thường nói với quân lính của
tôi rằng nếu họ có thể cảm nhận sự đau đớn, tức là họ vẫn đang còn sống.”
“Tôi cược là họ rất yêu mến cô,” Scatty càu nhàu.
“Quả đúng vậy, tất cả họ đều yêu mến tôi,” Joan nói.
“Vậy là chúng ta không rơi trúng vào mặt trời.” Scathach vươn thẳng người
và nhìn quanh. “Chúng ta làm được rồi,” cô thở một hơi dài. “Ồ, thật là thoải mái
khi về nhà.”
“Nhà á hả?” Joan hỏi?
“Tôi đã sống trên vùng Bờ Tây này lâu lắm rồi; hơn mọi nơi khác, tôi xem
San Francisco là nhà của mình. Đã có lần người ta bảo rằng tôi sẽ chết trong một
sa mạc, vì thế tôi luôn chọn sống trên các vùng bờ biển.”
Hai người phụ nữ đang đứng trên triền một ngọn núi thoai thoải. Sau bầu
không khí ẩm ướt nhuốm mùi ô nhiễm của Paris, làn gió lạnh mang vị ngòn ngọt,
đậm đặc mùi cây cỏ, và mặc dầu khi họ rời Paris một tích tắc trước đây trời đã là
đầu giờ chiều, nhưng ở vùng Bờ Tây nước Mỹ mặt trời vẫn chưa mọc. “Mấy giờ
rồi cà?” Scatty băn khoăn thốt lên.
Joan kiểm tra đồng hồ rồi lấy lại giờ. “Bây giờ là năm giờ kém năm sáng.”
Cô ta hất đầu về hướng đông, nơi khoảng trời đang bắt đầu le lói ánh sáng màu
tim tím, trong khi cả vùng trời trên đầu hai người vẫn đen thui, lốm đốm những vì
sao xa tít tắp mịt mờ. Làn sương mù màu trắng xám dàn trải xa xa tít dưới chân