“Scathach?” Joan thở ra thành một tiếng thì thào đầy kinh khiếp. “Chúng ta
đang ở đâu đây?”
“Không phải ở đâu, mà là lúc nào.” Khuôn mặt Bóng tối trở nên nhọn hoắt
và hiểm ác, đôi mắt lấp lánh một màu xanh lá và đầy vẻ tàn nhẫn. “Mấy cái cổng
tuyến. Tôi ghét chúng.” Một trong những con mèo khổng lồ ngẩng đầu nhìn theo
hướng có tiếng nói và há miệng ngáp rộng ngoác, lóe sáng một hàm răng dài có
đến hai tấc. Chiến binh nhìn chằm chằm trả lại khiến con mèo phải ngoảnh đi.
“Có lẽ chúng ta đang ở trên ngọn Mount Tamalpais thật, nhưng đây không phải là
thế kỷ hai mươi mốt.” Cô chỉ tay đánh thành một vòng về phía bọn voi răng mấu,
cọp và kền kền khoang cổ. “Tôi biết đây là mấy thứ gì: chúng là những con thú
có kích thước cực kỳ lớn. Và chúng thuộc Kỷ Pleistocene.”
“Làm sao... làm sao chúng ta quay trở lại... đúng thời của chúng ta bây giờ?”
Joan thì thào, vẻ bối rối lộ rõ.
“Không được đâu,” Scathach nói cứng cỏi. “Chúng ta bị mắc bẫy rồi.”
Những ý nghĩ đầu tiên của Joan hướng về Nữ Phù thủy. “Rồi còn Perenelle
thì sao?” Cô bắt đầu khóc. “Bà ấy đang mong mỏi chúng ta. Bà ấy đang chờ
chúng ta đến.”
Scatty vòng tay ôm Joan và siết thật chặt. “Có thể bà ấy sẽ phải đợi chờ lâu
đó,” cô ta nói dứt khoát. “Jeanne, chúng ta đã đi lùi lại phải đến một triệu năm.
Nữ Phù thủy đành phải ở một mình rồi.”
“Chúng ta cũng vậy thôi,” Joan nức nở.
“Không hẳn vậy đây.” Scatty cười toe. “Chúng ta còn có nhau mà.”
“Chúng ta sẽ làm gì?” Cô gái nước Pháp bất tử thắc mắc, giận dữ quyệt
nước mắt đi.
“Sẽ làm những gì chúng ta vẫn luôn làm: chúng ta sẽ vượt qua và sẽ sống.”
“Còn Perenelle thì sao?” Joan hỏi.
Nhưng Scathach không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó cả.