Chương 60
Billy the Kid liếc nhìn tấm ảnh đen trắng trong lòng bàn tay mình, ghi nhớ
về vẻ nghiêm khắc của Machiavelli vào đầu hắn ta. Mái tóc trắng cắt ngắn rất dễ
nhận ra, hắn ta khẳng định như thế. Nhét tấm ảnh vào túi sau của chiếc quần
jeans, hắn ta khoanh tay trước bộ ngực ốm tong và quan sát những hành khách
đầu tiên xuất hiện nơi khu sảnh dành cho khách đến của Phi trường Quốc tế
Francisco.
Những người khách du lịch rất dễ nhận diện; họ mặc trang phục bình thường
quần jeans hoặc quần soọc với áo thun, hầu hết những xe đẩy hành lý chất đống
rất nhiều va-li đầy nhóc quần áo mà chẳng bao giờ họ mặc tới. Rồi đến những
doanh nhân mặc bộ vét nhã nhặn, hoặc quần đi với những chiếc áo khoác thể
thao, mang những chiếc cặp đựng tài liệu hay kéo những chiếc túi du lịch nhỏ
đựng đủ đồ dùng cho những chuyến đi xa ngắn ngày, sải bước một cách có chủ
định hẳn hoi, kiểm tra điện thoại di động của họ đâu vào đấy, bộ tai nghe
Bluetooth lủng lẳng bên tai. Billy đặc biệt chú ý đến những đại gia đình: cha mẹ
hay ông bà lớn tuổi đến đón những đứa cháu, những cô cậu còn rất trẻ - có lẽ là
sinh viên - trở về với cha mẹ họ, những cặp vợ chồng đoàn tụ. Có nhiều nước
mắt, tiếng reo vui mừng, nụ cười và những cái bắt tay. Billy tự hỏi không biết
cảm giác như thế nào khi gặp gỡ như vậy, bước vào khu sảnh dành cho khách đến
trong một phi trường và quét khắp một lượt trên các khuôn mặt, biết rõ là bạn cần
tìm một ai đó hiện hữu thật sự đang rất muốn gặp bạn - một ông bố hay một bà
mẹ, một người anh chị em ruột, thậm chí một người bạn, một ai đó mà với họ bạn
đã chia sẻ một lịch sử và một thời quá khứ đã qua.
Hắn ta không có ai cả. Không có bất cứ ai suốt một thời gian dài. Thậm chí
trong cuộc sống tự nhiên của hắn ta, hắn ta cũng có rất ít bạn bè, và hầu hết bọn
chúng đều cô giết chết hắn. Chỉ là không ai thành công.
Cuối cùng, cao ráo và thanh lịch trong bộ vét màu đen cắt rất khéo, đeo chéo
ngang qua vai một chiếc cặp đựng máy tính bằng da, người đàn ông tóc trắng
trong tấm hình đã bước vào sảnh đợi. Billy cắn vào bên trong má mình để nhịn
cười: có lẽ tại một phi trường châu Âu nào đó Machiavelli sẽ đi qua mà không ai
để ý, nhưng ở đây, giữa tất cả những sắc màu và quần áo bình thường, ông ta thật
khác biệt. Cho dù là Billy chưa từng nhìn thấy tấm hình kia, hắn ta chắc hẳn vẫn