Billy liếc xéo qua nhưng vẫn im lặng.
“Ngay lúc tôi khám phá ra vợ Nhà Giả kim đang bị giam giữ ở San
Francisco, tôi đã biết rằng hoặc chính ông ta hoặc một vài đồng minh của ông ta
sẽ cố lên đường quay trở về đây. Họ có hai lựa chọn: chuyến bay mà tôi vừa đáp
xuống, hoặc cổng tuyến ở Notre Dame.”
“Tôi đoán là ông đã làm gì đó nơi cổng tuyến này.” Billy ngoác miệng cười.
“Nghe có vẻ giống như những thứ tôi vẫn thường làm.”
“Cổng tuyến tại Điểm Zero đã được kích hoạt. Đơn giản tôi chỉ phủ lên
những phiến lá kia một chất pha chế hóa học làm từ xương voi ma-mút trưởng
thành - xương từ Kỷ Pleistocene - và bồi thêm một câu thần chú Lôi cuốn vào
hỗn hợp đó.”
Ánh đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và Billy dừng xe. Cài thắng tay,
hắn ta xoay người trong chỗ mình để nhìn vào tay người Ý với vẻ gì như kinh sợ.
“Vậy bất kể ai sử dụng cổng tuyến...”
“... đều bị kéo lùi về thời gian của Kỷ Pleistocene.”
“Đó là hồi nào?” Billy hỏi. “Tô chẳng bao giờ được ăn học nhiều.”
“Đâu đó giữa thời điểm tám triệu với mười một ngàn năm trăm năm trước,
có lẽ thế.” Machiavelli mỉm cười.
“Ồ, ông giỏi quá.” Billy lắc đầu. “Vậy, ông có biết ai kích hoạt cổng tuyến
không?”
“Một camera an ninh đã được gắn vào địa điểm ấy cách đây hai mươi bốn
tiếng đồng hồ.” Machiavelli giơ điện thoại lên, cho thấy một hình ảnh hai người
phụ nữ đứng đâu lưng vào nhau ngay giữa quãng trường rải đá. “Tôi không biết
cô gái nhỏ nhắn hơn là ai,” Machiavelli nói, “nhưng người bên trái là Scathach.”
“Bóng tối à?” Billy thì thầm, chồm người tới trước để nhìn vào màn hình.
“Nữ Chiến binh đó hả?” Hắn ta trông có vẻ không mấy ấn tượng. “Tôi tưởng cô
ta phải cao hơn chứ.”
“Ai cũng tưởng vậy,” Machiavelli nói. “Đó thường là sai lầm đầu tiên của
họ.”
Tiếng còi xe inh ỏi đằng sau chiếc Thunderbird khi đèn đã đổi màu, và có ai
đó la í ới.
Machiavelli liếc sang anh chàng bất tử người Mỹ với vẻ tò mò, tự hỏi không
biết anh ta phản ứng thế nào. Nhưng Billy the Kid đã chế ngự được tính khí nổi