tiếng của mình từ nhiều thập kỷ trước. Anh ta giờ tay lên vẫy vẫy trong không
trung như một lời xin lỗi, rồi lái xe đi.
“Vì vậy, với Bóng tối trong bức ảnh, tôi cho rằng công việc của chúng ta dễ
dàng hơn nhiều.”
“Rất nhiều là khác,” Machiavelli tán thành. “Tôi có chút nghi ngờ rằng bằng
cách nào đó có thể bà ta đã đào bới khắp Atcatraz và phá hỏng bữa tiệc chăng.”
“Ồ, chuyện đó sẽ không xảy ra bây giờ đâu.” Billy cười miệng rộng hoác,
rồi bỗng nghiêm mặt. “Dưới chỗ ngồi của mình ông sẽ tìm thấy một bì thư. Trong
đó có chứa bản in của một e-mail tôi nhận được từ công ty Enoch Enterprises đâu
khoảng chiều hôm qua, cho phép chúng ta lên bờ vào Atcatraz. Hiện nay công ty
của Dee đang sở hữu hòn đảo này. Ông cũng sẽ tìm thấy một tấm ảnh đính kèm
vào một e-mail nặc danh vừa đến sáng nay. Tôi đoán là gửi cho ông. Vì chẳng có
nghĩa lý gì với tôi cả.”
Machiavelli giũ ra hai trang giấy. Trên tiêu đề thư của công ty Enoch
Enterprises là một tài liệu dài trông có vẻ mang tính pháp lý cho phép người cầm
nó được lên hòn đảo và thực hiện việc “nghiên cứu lịch sử”. Được ký tên bởi
John Dee, Tiến sĩ. Trang thứ hai là một bức hình màu độ phân giải cao chụp
những hình ảnh trên bức tường của một kim tự tháp Ai Cập.
“Ông có biết cái đó nghĩa là gì không?” Billy hỏi.
Machiavelli xoay ngang trang giấy. “Hình này chụp kim tự tháp của Unas,
người trị vì Ai Cập trên bốn ngàn năm trước,” y nói từ tốn. Một chiếc móng tay
được cắt giũa hoàn hảo lần theo một đường kẻ của những chữ viết tượng hình.
“Những thứ này thường được gọi là những Văn bản Kim tự tháp; ngày nay chúng
ta gọi chúng là Cuốn sách Tử thần.” Y gõ nhè nhẹ vào tấm ảnh và cười khẽ. “Tôi
tin đây là công thức của mật khẩu dùng trong việc đánh thức tất cả các sinh vật
đang ngủ trên hòn đảo.” Y chuồi các trang giấy vào bì thư trở lại và nhìn người
đàn ông trẻ hơn mình. “Hãy ra Atcatraz. Đã đến lúc phải giết chết Perenelle
Flamel.”