Chương 61
Tiến sĩ John Dee xem tấm danh thiếp trong bàn tay mình. Tấm thiếp đẹp một
cách khác thường, màu mực ánh bạc dập nổi trên tấm giấy dày làm bằng tay từ
giẻ rách. Hắn lật qua lật lại, không có ghi tên trên tấm thiếp, chỉ có sự miêu tả
được cách điệu hóa của một con hươu đực với những nhánh gạc hoa mỹ được
viền bằng một vòng tròn hai nét. Chồm người tới trước, hắn nhấn vào nút liên lạc
nội bộ. “Mời quý ông ấy vào; tôi sẽ tiếp ông ấy ngay.”
Cửa căn phòng hắn mở ra gần như ngay khi câu nói vừa dứt, và một anh thư
ký trông có vẻ bồn chồn xuất hiện, dẫn theo một người đàn ông cao ráo có khuôn
mặt nhọn hoắt vào phòng. “Ông Hunter, thưa ngài.”
“Nhưng các cuộc điện thoại của tôi,” Dee nói gay gắt. “Tôi không muốn bị
quấy rầy trong bất cứ tình huống nào.”
“Vâng, thưa ông. Chỉ vậy thôi ạ, thưa ông?”
“Chỉ vậy thôi. Bảo nhân viên có thể ra về ngay bây giờ.” Dee đã đòi mọi
người phải ở lại thêm sau giờ làm việc bình thường.
“Vâng, thưa ông. Cám ơn ông, thưa ông. Ngày mai ông sẽ ở đây chứ ạ?”
Dee nhìn dõi theo người thư ký đang chạy lăng xăng. Tay Pháp sư biết toàn
bộ văn phòng này đều lo sốt vó lên vì hắn xuất hiện bất thình lình. Có tin đồn lan
đi khắp nơi rằng hắn sẽ đóng cửa chi nhánh London của công ty Enoch
Enterprises. Cho nên dù bây giờ đã mười giờ tối, vẫn không ai có một tiếng than
phiền nào vì phải ở lại trễ.
“Mời ngồi, Ông Hunter.” Dee chỉ vào chiếc ghế thấp bằng kim loại bọc da
đặt trước mặt. Còn hắn vẫn ngồi đằng sau cái bàn bằng cẩm thạch đen trũi bóng
loáng của mình, cẩn thận quan sát người mới đến. Có cái gì đó không ổn với anh
ta, tay Pháp sư khẳng định. Những chỗ bằng phẳng và góc cạnh của khuôn mặt
anh ta không hòa hợp cân đối; đôi mắt anh ta hơi to quá, mỗi con mắt có một màu
khác nhau và miệng anh ta lại hơi quá thấp và rất rộng. Hầu như thể anh ta được
tạo ra bởi ai đó đã lâu chưa từng thấy một con người nào. Anh ta mặc một bộ vét
sọc màu xanh lơ nhạt, nhưng chiếc quần đúng là hơi quá ngắn và cho thấy thấp
thoáng lớp da chân trắng hớn ngay trên đôi vớ đen, trong khi ống tay áo ngoài
của anh ta lại dài xuống tận các khớp đốt ngón tay. Đôi giày của anh ta bẩn thỉu,
bện đầy bùn đất.