Dee giật lùi người trở lại đúng lúc nhân dáng ấy biến hình. Cơ thể vẫn giữ
nguyên là một của một người đàn ông cao ráo ăn mặc kỳ cục, nhưng cái đầu đã
thay đổi, trở nên xinh đẹp và không còn giống đầu người nữa, ngay khi những
nhánh gạc khổng lồ nhô ra. Cái miệng của Thần Sừng cử động thành một nụ cười
mơ hồ nhất và đôi mắt với đồng tử hẹp giãn ra và co lại. “Hãy khóa cửa lại, Tiến
sĩ; ông không muốn bất cứ người nào bước vào bây giờ chứ.”
Tránh xa sinh vật này, giữ cho thanh Excalibur luôn ở giữa hai người, Dee đi
vòng khóa cửa nghe một tiếng tách. Những gì Cernunnos vừa làm thật phi
thường. Sử dụng khả năng tưởng tượng và sức mạnh ý chí của chính mình, Quan
chấp chính đã tạo ra một tạo vật hoàn toàn từ luồng điện của lão. Tạo vật không
hoàn hảo, nhưng cũng tạm được. Dee biết rằng giống người thật sự không bao
giờ trông giống hệt nhau nữa là, và cho dù ai đó để ý thấy có gì không ổn trong
dáng vẻ của người đàn ông này, thì chắc hẳn họ sẽ chỉ quay đi, cảm thấy có đôi
chút bối rối thôi.
“Thật ấn tượng,” Dee nói. “Tôi cứ tưởng rằng ông đang điều khiển
Thoughtform này từ xa ấy chứ?”
“Vượt xa những gì ông có thể hình dung,” Cernunnos nói.
“Tôi đã từng đi đến kết luận rằng ông chẳng có chút tinh thông nào về ma
thuật cả,” Dee vừa thú nhận, vừa quay về bàn làm việc của mình. Tấm danh thiếp
ánh bạc khác thường đang từ từ bốc hơi, những lọn khói màu trắng nhờ nhờ trôi
giạt đi như bị hút vào người đàn ông có cái đầu hươu đực đang ngồi nơi cạnh đối
diện của chiếc bàn làm việc.
“Không phải ma thuật, chỉ là chút công nghệ của Quan chấp chính thôi,”
Cernunnos nói một cách giản dị. “Anh sẽ thấy hai thứ đó không thể phân biệt
được.”
“Tôi cho rằng ông ở đây là có lý do,” Dee nói, “chứ không phải chỉ để trình
diễn công... công nghệ này thôi.”
Con hươu đực gật đầu, mỉm cười tươi rói. “Tôi biết Flamel, Gilgamesh,
Palamedes và cặp song sinh đang ở đâu.”
“Ngay lúc này sao?”
“Ngay lúc này chứ sao,” sinh vật ấy gật đầu tán thành. “Chỉ cách đây một
giờ thôi.”
“Nói đi tôi nghe nào,” Dee tra gặng rồi nói thêm, “làm ơn.”