Chương 62
Perenelle Flamel thật thất vọng.
Nép mình trong tháp canh nơi bà đã nghỉ qua đêm, Nữ Phù thủy cứ hy vọng
hão huyền rằng có một chiếc thuyền nhỏ nào đó trong số những chiếc đang đi lại
rải rác khắp vùng vịnh kia thình lình xoay hướng đi về phía hòn đảo này, và
Scatty cùng với Joan sẽ cập bờ.
Nhưng cả một ngày trôi qua, bà chẳng thấy họ đâu hết.
Bà chắc chắn rằng họ đang cố gắng, và bà biết chỉ có một thứ gì đó khủng
khiếp lắm mới có thể ngăn cản họ. Nhưng bà cũng có chút giận hờn với chính
bản thân mình vì đã hy vọng nhiều quá.
“Tàu đang đến!” Giọng nói của de Ayala thầm thì đằng sau tai trái của bà,
làm bà giật mình.
“Juan!” Bà gắt lên. “Ông làm tôi chết mất!” Bà chạy đến bên rìa tháp canh,
cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm lan khắp người, cùng với một chút nhói lòng vì
thấy thật có lỗi khi đã nỡ nghi ngờ những người bạn của bà. Khuôn mặt Nữ Phù
thủy vỡ ra thành nụ cười dữ tợn; với Joan Arc và Scathach Bóng tối bên cạnh,
không gì - không một thứ gì, thậm chí cả con nhân sư và Ông Già Biển - sẽ có thể
chống chọi lại bà.
Những đôi cánh đen khổng lồ vỗ đập kêu tanh tách, và bà quan sát thấy Nữ
thần Quạ bay liệng theo hình xoắn ốc lao xuống nóc ngọn hải đăng và nhẹ nhàng
lơ lửng trên cầu tàu hầu như ngay phía dưới bà. Perenelle cau mày; sinh vật này
đang nghĩ gì vậy? Mụ không biết Scathach có thể sẽ quăng mụ ta cho các Nữ
thần Biển, những loài không quá cầu kỳ về những thức ăn của chúng hay sao chứ.
Bà vừa định đứng dậy và trèo khỏi tháp thì khuôn mặt de Ayala không hoàn
chỉnh hiện ra trước mắt bà. Đôi mắt của hồn ma mở lớn đầy vẻ hoảng hốt. “Thấp
xuống. Hạ thấp người xuống.”
Perenelle nằm bẹp người sát xuống sàn. Bà nghe tiếng nổ lập bập phát ra từ
động cơ mô-tô của chiếc thuyền có gắn máy ngoài và tiếng cạo kèn kẹt của gỗ
nghiến gỗ khi con tàu va mạnh vào bến. Và rồi một giọng nói cất lên. Tiếng một
người đàn ông.
“Quý bà, thật là vinh dự khi thấy bà ở đây.”