Quan chấp chính giơ bàn tay phải lên. Dee để ý thấy lão có một bàn tay với
quá nhiều ngón. “Các điều khoản của tôi vẫn giữ nguyên như cũ, Pháp sư à. Tôi
muốn Flamel, Gilgamesh và Palamedes phải còn sống. Và tôi muốn có thanh
Clarent.”
“Nhất trí,” Dee nói ngay không chần chừ. “Tất cả là của ông. Cứ nói cho tôi
biết bọn chúng đang ở đâu là được.”
“Và tôi muốn cả thanh Excalibur nữa.”
Ngay lúc đó ắt hẳn tay Pháp sư sẽ hứa cho sinh vật này bất cứ thứ gì. “Được
luôn. Chính tôi sẽ đặt nó vào tay ông, ngay khi Flamel chết. Có bao nhiêu người
khác nữa ở cùng bọn chúng?” Hắn hỏi một cách hăm hở.
“Không có ai hết.”
“Không có ai hết? Còn bọn Gabriel Hounds thì sao?”
“Bọn Rachet và chủ nhân của chúng, Đại Thi hào, đã biến đâu mất rồi. Nhà
Giả kim, tên hiệp sĩ và nhà vua đi chung với hai đứa nhỏ sinh đôi.”
“Làm thế nào ông tìm được bọn chúng vậy?” Dee hỏi. Hắn phải thừa nhận là
hắn thấy rát ấn tượng. “Tôi đã tìm kiếm bọn chúng khắp mọi nơi.”
Sinh vật ấy lại biến đổi khi đang đứng, những nhánh sừng co thụt vào trở lại
thành khung xương sọ. Xuất hiện một cái đầu với nét mặt tinh tế khác với cái đầu
trước đó của lão một cách đáng sợ. “Tôi quay lại pháo đài kim loại của bọn
chúng, và rồi đơn giản là tôi lần theo mùi hương của bọn chúng thôi.”
“Ông lần theo mùi hương bọn chúng xuyên khắp thành phố này bằng cách
ngửi thôi sao?” Dee thấy rằng đây là một kỳ công thậm chí còn đáng ngạc nhiên
hơn việc kiểm soát Thoughtform. Hắn cố kiềm chế một nụ cười trước hình ảnh
bất chợt hiện ra mô tả một Thần Sừng chạy trên bốn chân xuyên qua làn xe cộ,
ngửi ngửi hít hít sau một chiếc xe hơi.
“Công nghệ của Quan chấp chính ấy mà. Bản thân nó là một điều rất đơn
giản,” Thoughtform nói. “Bây giờ, nếu ông cùng đi ngay với tôi, tôi sẽ cố gắng
sắp xếp để ông có một cảm xúc...”
“Thoughtform thật ấn tượng,” tay Pháp sư nói với vẻ chân thành, “nhưng
nếu ông định đi lại giữa giống người, thật sự ông cần phải điều chỉnh giọng nói
một chút. Và cả quần áo nữa.”
“Điều đó chẳng thành vấn đề gì mấy,” sinh vật ấy nói. “Chẳng bao lâu giống
người sẽ đâu còn nữa.”