Hunter gập người ngồi vào ghế, cử động vụng về và cứng nhắc, như thể
không biết phải làm gì với tay chân thừa thải.
Dee chạm nhẹ mấy ngón tay của hắn lên thanh Excalibur đang để dựa dưới
gầm bàn. Hắn cũng biết năm sáu câu thần chú về luồng điện và khiến nó bừng
sống dậy. Và rồi, chỉ còn một vấn đề duy nhất thôi, đó là phải tẩy bụi đất nơi tấm
thảm. Có khả năng chiếc ghế cũng sẽ tan chảy ra.
“Làm sao anh biết tôi ở đây?” Dee chợt hỏi. “Hiếm khi nào tôi ghé thăm văn
phòng này. Mà bây giờ lại là buổi tối, hơi trễ đối với một cuộc gặp gỡ.”
Người đàn ông cao nghều có khuôn mặt xanh xao định cười, nhưng thay vào
đó anh ta lại uốn éo đôi môi một cách kỳ cục. “Chủ nhân của tôi biết ông đang ở
trong thành phố. Ông ấy đoán là thế nào ông cũng sẽ đến văn phòng này vì ở đây
ông có thể truy cập vào mạng thông tin liên lạc của mình.” Người đàn ông nói
tiếng Anh với độ chính xác rõ ràng và nhanh, nhưng giọng cao lại the thé đến nỗi
khiến mọi thứ nghe có vẻ yếu ớt một cách buồn cười.
“Ông không thể nói thẳng ra được sao?” Dee gắt. Hắn đã mệt và thời gian
đang cạn dần. Mặc cho nhiều tiếng đồng hồ chặn đường và vô số những trạm
kiểm soát của cảnh sát, nhưng vẫn không có dấu vết gì của Flamel và bọn trẻ.
Chính phủ Anh đang chịu áp lực đi đến việc phải tháo gỡ các trạm kiểm soát.
Hiện thời tất cả các con đường ra vào thành phố này vẫn đang bị khóa chặt, và
bản thân London đang trong tình trạng bế tắc.
“Ông đã có một cuộc họp với chủ nhân của tôi vào khuya đêm qua,” người
đàn ông xanh xao nói. “Cuộc họp đã kết thúc trước khi đạt được một kết luận
thỏa mãn hai bên, vì tình hình hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của ông.”
Tay Pháp sư đứng dậy và đi vòng quanh bàn làm việc. Hắn đang cầm thanh
Excalibur trong bàn tay phải, gõ nhè nhẹ lưỡi kiếm đá lên bàn tay trái mình.
Người đàn ông đang ngồi không tỏ phản ứng gì. “Ông là gì?” Dee hỏi, có vẻ tò
mò. Hắn đã đi đến kết luận là sinh vật này hoàn toàn không tự nhiên và thậm chí
có khả năng không phải là con người. Quỳ xuống trên một đầu gối, hắn nhìn
chăm bẳm vào gương mặt của người đàn ông, nhìn vào đôi mắt không cùng màu.
Một con mắt màu xanh lá và một con màu xám. “Anh là một tulpa, một Golem,
simulacrum hay là homunculus?”
“Tôi là một Thoughtform,” nhân dáng ấy nói, và mỉm cười. Miệng hắn ta
đầy những chiếc răng hươu. “Do Cernunnos tạo ra.”