William Shakespeare, mặc bộ giáp nguyên người hiện đại của cảnh sát và
chiếc nón bảo hiểm có tấm kính che mặt, bước ngang hàng với Palamedes. “Gặp
nhau thú vị nhỉ,” ông nói.
“Tôi tưởng là tôi đã nói với ông đừng chờ cho đến sau khi mặt trời lặn chứ,”
Hiệp sĩ Saraceh nói.
“Ồ, mọi việc sẽ đến cho ai biết chờ đợi.” Shakespeare nói. “Mà anh biết có
thế nào tôi cũng không bao giờ nghe lời anh kia mà,” Đại Thi hào nói thêm với
một nụ cười bẽn lẽn. “Hơn nữa, bằng vào việc không có gì di chuyển trên đường,
tôi đoán thế nào anh cũng phải tìm một chỗ để ẩn nấp cho tới khi trời tối.”
Palamedes ném phịch Nhà Giả kim đang bất tỉnh xuống đát và bắt đầu vỗ
vào má Flamel. “Dậy đi, Flamel. Dậy đi. Chúng ta cần phải biết hòn đá nào.”
Đôi mắt màu nhạt của Nicholas nhấp nháy mở ra. “Đến Phiến đá Bệ thờ,”
ông thều thào nghe khản đặc.
Gabriel xuất hiện trong bóng đêm. Da thịt trơn tru của anh ta vằn vện những
muội bồ hóng. Bồ hóng phủ cả trên tóc. “Chỉ là bọn chúng quá nhiều, cứ mỗi
phút lại càng đến đong hơn,” anh ta nói hổn hển. “Chúng tôi không giữ bọn
chúng nổi đâu.”
Josh chỉ tay về phía vòng tròn do những hòn đá xếp thành. “Kéo mọi người
trở lại Stonehenge.” Cảm giác yên lành cậu đã từng cảm thấy lúc nãy giờ lại tràn
ngập lấy cậu. Không còn quyết định nào khác. Một lần nữa tất cả những gì cậu
phải làm là đứng lên chiến đấu. Cậu phải bảo vệ cô chị gái cậu cho đến cùng. Ấn
bàn tay vào ngực, cậu cảm giác hai trang của cuốn Codex kêu sột soạt bên dưới
làn áo. Có lẽ đã đến lúc phải thủ tiêu chúng, tuy cậu hoàn toàn không rõ phải làm
thế nào. Có lẽ nên ăn chúng đi. “Mọi người quay trở lại,” cậu la lớn. “Chúng ta sẽ
mở đợt kháng cự cuối cùng ở đó.”