Chương 69
“Việc đó không cần thiết đâu,” Shakespeare gắt lên. “Bọn Wild Hunt và
những sinh vật khác có mặt ở đây là vì cậu và chị gái của cậu, chúng bị thu hút
bằng mùi hương luồng điện của cậu và phần thưởng to lớn của Dee đang treo trên
đầu hai người. Vì thế tất cả những gì chúng ta phải làm là tách rời khỏi hai người
ra. Palamedes, Gabriel,” Đại Thi hào ra lệnh. “Dùng kế hoãn binh.”
Hiệp sĩ Saracen gật đầu. Bộ giáp lồi lõm của anh ta hình thành và sắp xếp
trở lại khắp người anh ta, hóa nên trơn láng, đen và phản chiếu lấp loáng. Nắm
chặt thanh trường kiếm khổng lồ bằng cả hai tay, anh ta lao người về phía bọn sói
và bọn mèo đen. Gabriel dẫn nhóm Rachet sát theo phía sau anh ta.
Shakespeare giúp Nhà Giả kim và Josh ôm Sophie dựng đứng lên, và cả bốn
theo đường giữa hai cột sa thạch cao đi vào giữa lòng Stonehenge.
Đúng ngay lúc Josh bước vào vòng tròn ấy, cậu cảm nhận được tiếng kêu vo
vo của năng lượng cổ xưa. Tiếng kêu đó nhắc cậu nhớ đến những cảm giác cậu
đã nếm trải khi cầm thanh Clarent trong tay mình, cảm thấy như có tiếng nói
ngay nơi bờ rìa của thính giác cậu. Cậu nhìn quanh, nhưng thật khó để nhận ra
hình thù của những hòn đá trong đêm tối thế này.
“Nơi này tính đến nay đã bao nhiêu tuổi rồi ạ?” cậu hỏi.
“Chỗ già nhất có lẽ đến năm ngàn năm tuổi, nhưng có thể còn già hơn thế,”
Shakespeare đáp. Thình lình ông ta va vào một hòn đã nằm ềnh trên đất. “Đây
đúng là Phiến đá Bệ thờ,” ông ta nói với Nhà Giả kim.
Nicholas Flamel nằm mọp người trên hòn đá ấy, hơi thở nặng nề, một bàn
tay ấn vào ngực mình. “Định hướng giúp tôi với,” ông khò khè. “Hướng nào là
hướng bắc?”
Theo bản năng, cả Shakespeare và Josh đều ngước lên nhìn bầu trời, tìm sao
Bắc cực.
Một con mèo đen khổng lồ nhảy qua cánh cổng, há ngoác miệng, chân xòe
móng vuốt lao thẳng vào Nhà Giả kim. Flamel dựng hai tay lên đỡ và những cái
vuốt sắc như dao cào vào lòng bàn tay ông; liền sau đó cây dùi cui cnahr sát của
Shakespeare đập liên hồi, đánh sinh vật ấy văng vào không trung. Con mèo đâm
sầm xuống hòn đá lớn kia và tan thành bụi. “Như kim loại, đá là chất độc đối với
bọn chúng,” Đại Thi hào nói ngay. “Chúng không thể chạm vào mấy thứ này; đó