“Đứa con gái kiệt sức lắm rồi,” Đại Thi hào nói ngay. “Sử dụng luồng điện
sẽ làm con bé bùng cháy mất.”
Nicholas nhoài người nắm lấy bàn tay Josh, kéo cậu ra phía trước. “Vậy thì
phải là cháu thôi.”
“Cháu hả? Nhưng mà cháu...”
“Cháu là người duy nhất có luồng điện có thể làm chuyện này.”
“Còn lựa chọn nào khác không?” Josh hỏi. Cậu có cảm tưởng rõ ràng rằng
đây là một kế hoạch mà Nhà Giả kim đã vạch ra ngay từ đầu. Flamel không bao
giờ có đủ năng lượng để kích hoạt cổng tuyến.
“Không còn đâu.” Nhà Giả kim chỉ vào những sinh vật đang kéo đến ngay
phía ngoài những hòn đá. Rồi ông chỉ tay lên trên. Một ngọn đèn pha đang lia
khắp cảnh vật phía trước bọn họ. Hai ánh đèn khác ngay phía sau. “Trực thăng
cảnh sát,” ông nói. “Họ sẽ đến đây trong ít phút nữa thôi.”
Josh đưa cho Flamel thanh gươm shamshir trầy xước và lưỡi hơi cong cong.
“Cháu phải làm gì?”
“Đứng ngay chính giữa đưa cánh tay lên trời và dang rộng cẳng chân ra.
Hãy hình dung luồng điện của cháu đang chảy ra khỏi thân thể mình hướng thẳng
vào mấy hòn đá. Chừng đó là đủ để kích hoạt chúng.”
“Mà phải làm nhanh lên đi,” Shakespeare nói. Nhóm Gabriel Hounds chỉ
còn chưa đến một chục, còn Palamedes giờ đã bị cắt đường và đang bị bọn
bogman bao vây, chúng liên tục vụt những con dao găm bọc đá lửa vào người anh
ta làm bộ giáp của anh ta kêu chan chát và tóe lửa. Những con soi và mèo lại lảng
vảng ngay bên ngoài vòng đá.
“Để cháu giúp thằng em cháu,” Sophie thều thào.
“Không được,” Shakespeare nói. “Nguy hiểm lắm.”
Luồng điện của Josh chợt bốc hơi ngay khi cậu ấn người vào giữa mấy hòn
đá, hơi tỏa ra khỏi da thịt cậu biến thành một làn khói màu vàng. Dang tay ra, cậu
đặt lòng bàn tay mình thẳng bẹt lên mặt sa thạch nhẵn thín và mùi hương cam
thơm phưng phức ngày càng đượm nồng hơn.
Mùi hương làm cho bọn sinh vật ngoài vòng đá điên cuồng dữ tợn. Chúng
càng nỗ lực gấp đôi để bắt cho được hai đứa nhỏ sinh đôi. Shakespeare và
Gabriel chốt giữ hai vị trí hai bên hòn đá, cố gắng hết sức để ngăn không cho
chúng đến gần Josh.