Josh duỗi người cho bàn chân trái chạm một hòn đá dựng, và ngay khi bàn
chân phải chạm vào hòn đá dựng kia, thì âm thanh mà cậu nghe trong đầu lúc
mới bước vào vòng tròn xưa cổ ấy mới thật trong trẻo rõ ràng. Đột nhiên cậu
nhận ra rằng sao mà âm thanh đó quen thuộc đến thế. Tất cả đều là một cung
giọng duy nhất - cung giọng của thanh Clarent và Excalibur đã được nên hình
nên dạng từ cùng một loại đá lửa giống như những hòn đá to lớn màu xanh lơ
từng tạo nên tổng thể vòng tròn cổ xưa này. Cậu nhìn thấy những gương mặt cả
người lẫn không phải người, và một số lại là sự pha trộn kinh khủng của cả hai,
của những người sáng tạo nguyên thủy nên vùng Henge này. Không phải tuổi thọ
của Stonehenge là năm ngàn năm đâu; phải hơn thế, hơn nhiều, hơn rất nhiều nữa
kia. Cậu thoáng thấy bóng Cernunnos, ngời sáng và xinh đẹp, không có sừng,
mặc toàn trắng, đang đứng trong tâm vòng đá, giơ cao một thanh kiếm tầm
thường đơn giản bằng cả hai tay.
Nhưng trong khi cột đá bên trái Josh kê tanh tách và chiếc ra ánh sáng vàng
rực, thì cột đá bên phải lại vẫn tối om.
Flamel chém lên một con lợn lòi đực xông vào vòng tròn. Ông quay người
sang Sophie. “Cháu phải giúp cậu ấy thôi.”
Cô bé gái quá kiệt quệ chỉ vừa đủ sức để đứng vững. Cô bé nhìn Nhà Giả
kim, cố sắp xếp từng lời trong đầu mình. “Nhưng Will bảo rằng nếu cháu còn sử
dụng luồng điện của mình nwuax, cháu có thể bùng cháy thành ngọn lửa đó.”
“Nhưng nếu cổng tuyến không mở, thì tất cả chúng ta chết hết,” Flamel càu
nhàu. Nắm lấy vai Sophie, ông đẩy cô bé tới hòn đá. Cô bé bước loạng choạng
trên mặt đất gồ ghề, vấp chân và ngã chúi xuống, cánh tay sải rộng... và mấy đầu
ngón tay cô bé lướt qua phiến đá. Mùi hương vanilla tràn ngập, và rồi hòn đá ấy
chợt sáng bùng lên. Làn sương mù màu bạc đùng đục cuộn xoắn bốc len khỏi hòn
đá và rồi thắp sáng hòn đá ấy từ bên trong, cho tới khi mấy cột đá của trilithon
đều rừng rực màu bạc và vàng ánh kim, riêng hòn đá nằm ngang phía trên lại
bừng sáng màu cam.
Đang là buổi tối trên vùng đồng bằng Salisbury Plain, nhưng giữa những
hòn đá, hiện ra một sườn đồi tràn ngập ánh nắng chói chang.
Josh nhìn chăm bẳm vào cảnh tượng ấy mà lòng đầy kinh ngạc. Cậu thật sự
có thể ngửi thấy mùi cỏ và cây xanh, cảm nhận được sức sống mùa hè trên da mặt
mình và nếm được thoang thoảng rất nhẹ vị muối trong không khí. Cậu quay đầu