Chương 70
“Mount Tam,” Nicholas Flamel vừa nói, vừa khuỵu đầu gối xuống, hít thở
vào đầy phổi bầu không khí ấm áp. “San Francisco.”
Hoa mắt choáng váng và mất phương hướng, Josh bò lồm cồm và nhìn
quanh quất. Tuy ánh mặt trời vẫn còn rực rỡ trên triền núi, nhưng những dải
sương mù xoắn vặn đã trườn mình ra xa dưới hai bên sườn.
Sophie ngồi thu mình bên cạnh cậu em trai. Da cô trắng nhợt nhạt, đôi mắt
sâu thụt lún vào trong, mái tóc vàng hoe nhờn nhợt và dính bết vào da đầu. “Em
thấy thế nào?”
“Chắc cũng tệ như chị thôi, em cho là thế.” cậu đáp.
Sophie từ từ đứng dậy và đỡ cậu em sinh đôi lên. “Tụi mình đang ở đâu vậy
cà?” Cô bé vừa hỏi, vừa nhìn quanh khắp lượt. Nhưng không có điểm mốc nào để
cô bé nhận định cả.
“Bắc San Francisco, em tin chắc vậy,” cậu nói.
Một hình thù chuyển động phía bên dưới bọn họ, làm làn sương mù cuộn tấy
lên thành những dợn cong lớn cuốn giạt ra hai bên. Cả ba người quay mặt lại hình
dáng đó, hoàn toàn ý thức rằng nếu đó là kẻ thù thì họ không còn chút sức lực
nào mà chiến đấu nữa. Họ quá mệt đến nỗi thậm chí có muốn bỏ chạy cũng
không chạy nổi.
Perenelle Flamel xuất hiện, trông rất đĩnh đạc và thanh tú dù bà đang mặc
chiếc áo khoác đen dơ bẩn bên ngoài một áo sơ-mi và quần dài bằng vải thô. “Tôi
đã chờ ở đây hàng bao lâu rồi đấy nhé,” bà kêu lớn, nụ cười mở rộng trên khuôn
mặt khi bà sải bước lên sườn dốc.
Nữ Phù thủy choàng tay ôm lấy hai đứa nhỏ sinh đôi, siết chúng thật chặt.
“Ồ, nhưng thật mừng khi trông thấy hai cháu an toàn và khỏe mạnh. Cô lo quá đi
mất.” Bà sờ vào những vết thâm tím trên gò má Sophie, sờ vào một vết xước trên
trán Josh, những vết đứt trên cánh tay cậu nữa. Cả hai đứa nhỏ đều cảm thấy sức
nóng bò râm ran khắp người, và quả thật Josh quan sát thấy những vết thâm trên
da thịt cô chị mình nhạt hẳn đi.
“Thật mừng được trở lại,” Josh nói.
Sophie gật đầu tán thành. “Thật vui khi gặp lại cô, Perry.”