Nicholas vòng cánh tay ôm vợ, giữ chặt lấy bà một lúc như rất lâu chưa gặp.
Rồi ông bước lùi lại, bàn tay đặt lên vai bà, và nhìn bà kỹ lưỡng. “Mình trông
khỏe đó,” ông nói.
“Thú thật đi, trông tôi già đi thì có,” bà nói. Rồi đôi mắt màu xanh lá của bà
lướt trên khuôn mặt ông, để ý những đường nhăn mới và những vết nhăn hằn sâu
vào da ông. Ngón tay trỏ của bà kéo theo một luồng điện trắng tinh xoa lên vô số
những chỗ đứt và bầm tím, chữa chúng lành lặn. “Có thế nào cũng không già
bằng mình. Mà mình trẻ hơn tôi cả một thập kỷ đó nhé,” bà nhắc, “dù sao thì hôm
nay” - bà mỉm cười - “lần đầu tiên trong ngần ấy năm chung sống, mình trông có
vẻ già hơn tôi đấy.”
“Mấy ngày qua thật là thú vị,” Flamel thừa nhận. “Nhưng làm thế nào mình
lại đến đây được? Lần gần đây nhất khi chúng ta nói chuyện, mình đang là một tù
nhân của Atcatraz kia mà?”
“Bây giờ tôi có thể tuyên bố rằng tôi là một trong số rất ít tù nhân đã trốn
thoát khỏi hòn đảo Đá ấy.” Đan bàn tay vào tay ông, bà đi cùng với ông xuống
núi băng qua làn sương mù đầu buổi chiều, hai đứa nhỏ song sinh theo sau chỉ
cách một bước. “Mình phải rất tự hào về tôi mới đúng, Nicholas ạ,” bà nói. “Tôi
đã lái xe đến đây, tất cả tự mình tôi đến đây.”
“Thì lúc nào tôi chẳng tự hào về mình.” Ông dừng lại một chút. “Nhưng
chúng ta đâu có xe hơi.”
“Tôi mượn được mọt chiếc Thunderbird có mui di động khá đẹp mà tôi đã
tìm thấy nơi trụ cầu. Tôi biết sắp tơi đây chủ nhân chiếc xe đó sẽ chẳng còn cơ
hội nào dùng đến nó cả.”