những gì Bà Phù thủy biết, mà cháu cũng sẽ biết làm thế nào bà ấy biết được nữa
kia. Thực ra mà nói, ký ức của bà ấy đang dần trở thành của cháu đó.”
Sophie lắc đầu. “Cháu không hiểu.”
Cuối cùng họ cũng đến được nhà thờ. Nicholas leo lên hai bậc và nhìn lên
nhìn xuống con đường, nhanh chóng đảo mắt qua những người khách bộ hành,
vặn người nhìn ra phía Regent’s trước khi quay trở lại bên hai đứa nhỏ song sinh.
“Điều đó cũng giống như sự khác biệt giữa việc xem người ta chơi trò với việc
chính mình tham gia vào trò chơi. Khi cháu gặp Saint-Germain,” ông nói thêm,
“ngay lập tức cháu biết được những gì Bà Phù thủy biết về cậu ấy, đúng không
nào?”
Sophie gật đầu. Một ý tưởng đến với cô bé như một ánh sáng lóe lên trong
đầu rằng Bà Phù thủy Endor không thích mà cũng không tin tưởng Comte de
Saint-Germain.
“Bây giờ hãy nghĩ đến Saint-Germain đi,” Nhà Giả kim gợi ý.
Cô bé đưa mắt nhìn cậu em trai, cậu gật đầu, đôi mắt không thể thấy được ẩn
đằng sau cặp kính tối hù. Sophie lật giở cổ tay phải của mình. Trên mặt dưới cánh
tay cô bé là một vòng tròn màu vàng ánh kim với một chấm màu đỏ ngay chính
giữa. Khi dạy Pháp thuật Lửa cho cô, Saint-Germain đã đốt vết xăm này vào da
thịt nơi cổ tay cô mà không hề gây đau đớn. Việc nghĩ đến Saint-Germain đã
mang lại một dòng cuồn cuộn những ký ức bất ngờ: những ký ức tư nhiên mãnh
liệt thật sáng chói. Sophie nhắm mắt lại và trông chốc lát cô bé nhìn thấy mình
đang ở một thời kỳ khác, một nơi chốn khác.
London, năm 1740.
Cô đang đứng trong một phòng khiêu vũ rộng lớn, mặc một chiếc áo đầm
dài nặng nề đến nỗi cảm thấy như nó ấn cô xuống đất. Thật là khó chịu đến ngạc
nhiên, nhức nhối và bực bội, siết chặt, co khít và dồn nén o ép khắp mọi chỗ. Bầu
không khí trong phòng khiêu vũ nồng nặc mùi sáp nến và quá nhiều mùi dầu
thơm, hương thơm tràn ngập, mùi thức ăn nấu chín, và những thân thể không hề
tắm rửa. Một đám đông xoay quanh cô, nhưng khi cô tiến về phía trước, một cách
không có ý thức họ đều tránh đường cho cô, làm thông thoáng lối cô tiến đến
phía người đàn ông trẻ ăn mặc trang phục màu tối với đôi mắt màu xanh lơ rất
đáng chú ý. Đó là Francis, Comte de Saint-Germain. Anh ta đang nói tiếng Nga
với một nhà quý tộc đến từ triều đình của ngài hoàng đế vị thành niên, Ivan VI.
Cô thấy mình hiểu được những gì anh ta đang nói. Nhà quý tộc gợi ý rằng cô con