Bất chợt một chiếc taxi London rà sát lề đường và cánh cửa số phía bên
hành khách cuốn xuống. “Mời vào,” một giọng nói như ra lệnh phát ra từ vùng
bóng tối bên trong xe.
Không ai nhúc nhích gì.
“Chúng ta không có suốt cả ngày đâu. Vào đi.” Có một thoáng chất Nam Mỹ
trong âm sắc phong phú của giọng nói ấy.
“Chúng tôi đâu có gọi taxi,” Flamle nói, thất vọng liếc lên liếc xuống con
đường. Saint-Germain đã nói sẽ gởi một ai đó đến với họ, nhưng Nhà Giả kim
không bao giờ hình dung đó sẽ là một thứ bình thường như một chiếc taxi ở
London. Đây có phải là một cái bẩy không? Có phải Dee đã săn lùng được họ
không? Ông nhìn ngoái lại phía nhà thờ. Cửa ra vào đang mở. Bọn họ có thể chạy
lao lên mấy bậc thang đâm thẳng vào giữa gian thánh của nhà thờ, nhưng một khi
đã vào được bên trong rồi, thì họ lại sẽ bị bắt giữ thôi.
“Chiếc xe này đặc biệt được đặt riêng cho ông, thưa ông Flamel.” Dừng lại
một chút, giọng nói ấy bồi thêm, “Tác giả của một trong những cuốn sách buồn
chán nhất tôi từng đọc phải, cuốn Triết học Sơ lược.”
“Buồn chán ư?” Nicholas giật mạnh cho cánh cửa mở bung ra và đẩy hai
đứa nhỏ sinh đôi vào bóng tối. “Nó được công nhận hàng thế kỷ là một tác phẩm
của thiên tài đấy!” Bước vào trong, ông đập mạnh cánh cửa. “Có lẽ Francis bảo
anh nói vậy phải không?”
“Ông nên thắt đai an toàn lại thì hơn,” tay tài xế ra lệnh. “Chúng tôi đã có đủ
loại khách hàng kiểu này rồi, không hề thân thiện và tất cả đều khó ưa.”