Pythagoras*** từng tính toán rằng sẽ có lẽ toàn bộ dân số của một nửa thế giới sẽ
bị tiêu diệt chỉ bởi biến cố ban đầu. Và rồi các Elder Đen tối hẳn sẽ đổ xô trở lại
vào thế giới này. Anh đã từng gặp một vài người trong số họ, Palamedes; anh biết
họ trông giống cái gì, anh biết họ có khả năng gì. Nếu họ trở lại hành tinh này, đó
thực sự sẽ là thảm họa trên quy mô toàn cầu.”
“Người ta nói biến cố đó sẽ báo hiệu một Thời Hoàng kim mới,” anh tài xế
trả lời ôn tồn.
Josh chăm chú nhìn mặt Flamel để xem phản ứng của ông; Dee cũng đã đưa
ra những lời khẳng định như vậy.
“Đó là những gì họ nói, nhưng không đúng. Anh đã từng trông thấy những
gì họ đã làm khi họ cố giành lấy Cuốn Sách khỏi tay tôi. Nhiều người đã phải
chết. Dee và các Elder Đen tối không quan tâm gì đến sinh mạng con người,”
Flamel cãi lại.
“Nhưng ông thì quan tâm chắc, thưa ông Nicholas Flamel?”
“Tôi không thích lối nói của anh.”
Trong kính chiếu hậu, nụ cười của Palamedes thật dữ tợn. “Tôi không quan
tâm việc ông có thích hay không. Bởi thật sự tôi không hề thích ông, mà cũng
không thích những kẻ giống như ông, những kẻ cho rằng họ biết điều gì là tốt
nhất cho thế giới này. Ai chỉ định ông làm người canh giữ loài người vậy chứ?”
“Tôi không phải là người đầu tiên; đã có những người khác trước tôi kia
mà.”
“Luôn có những người giống như ông, Nicholas Flamel. Những người nghĩ
rằng họ biết đâu là điều tốt nhất, những người quyết định người ta nên thấy, nên
đọc và nên lắng nghe cái gì, những người rút cục muốn định hình cho phần còn
lại của thế giới này tư duy và hành động ra sao. Tôi đã mất trọn cả cuộc đời mình
chiến đấu chống lại những kiểu người giống như ông rồi đấy.”
Josh chồm người tới trước. “Ông ủng hộ các Elder Đen tối phải không?”
Nhưng chính Flamel lại là người trả lời. Giọng ông tỏ ra khinh miệt. “Hiệp
sĩ Saracen Palamedes không đứng về phe nào hàng thế kỷ nay rồi. Về khía cạnh
đó, ông ấy giống hệt Hekate.”
“Cũng là một nạn nhân khác của ông,” Palamedes bồi thêm vào. “Ông đã
làm cho thế giới của bà ấy tan tành.”
“Nếu anh ghét tôi đến thế,” Flamel nói lạnh tanh, “thì anh đang làm gì ở đây
vậy?”