Nicholas lắc đầu. “Không có chút gì giống Scatty cả. Hầu như chắc chắn
bọn này không thuộc giới ăn chay rồi.”
“Bọn chúng cũng đang hướng về phía nhà thờ,” Palamedes nói, rồi tặc lưỡi.
“Nếu bọn chúng chạm trán với bọn cucubuth, có thể đó sẽ là một cuộc gặp gỡ
đầy thú vị. Bọn chúng ghét nhau ghê lắm.”
“Ai sẽ thắng ạ?” Sophie hỏi.
“Dearg Due, lúc nào cũng vậy,” Palamedes nói với một nụ cười vui vẻ. “Tôi
từng đánh nhau với chúng ở Ireland. Bọn chúng là những chiến binh ác liệt,
không thể giết chết được.”
Họ tiếp tục đi xuống đường Marylebone rồi mới rẽ trái đi vào đường
Hampstead. Xe cộ đi chậm như rùa bò, rồi cuối cùng tắc tị. Đâu đó phía trước họ
những tiếng còi xe inh ỏi, và tiếng rền rĩ của một chiếc xe cứu thương bắt đầu cất
lên om sòm. “Có lẽ chúng ta phải ở đây một lúc rồi.” Palamedes kéo thắng dự
phòng và một lần nữa xoay người trong chỗ mình để nhìn thẳng vào cặp song
sinh và Flamel. “Vậy ra ông chính là Nicholas Flamel huyền thoại, Nhà Giả kim.
Tôi từng nghe nói rất nhiều về ông qua bao nhiêu năm,” anh ta nói. “Không có gì
tốt cả. Ông có biết có những Vương quốc Bóng tối mà ở đó chính tên ông được
dùng như một lời nguyền rủa không?”
Cặp song sinh giật mình vì sự dữ dội trong giọng nói của người đàn ông này.
Hai đứa nhỏ không chắc có phải anh ta đang nói đùa hay không nữa.
Palamedes tập trung vào Nhà Giả kim. “Ông đi đến đâu là chết chóc và phá
hủy theo liền ngay sau gót chân ông đến đó…”
“Các Elder Đen tối không ngừng cố công ngăn chặn tôi,” Flamel nói chậm
rãi, vẻ lạnh lùng nổi rõ trong giọng nói của ông.
“… cùng với hỏa hoạn, đói kém, lũ lụt và động đất,” Palamedes cứ tiếp tục
nói ồm ồm, không quan tâm đến lời chen ngang vừa rồi.
“Anh có ý gì?” Nicholas hỏi thẳng thừng, và trong thoáng chốc một luồng
bạc hà tỏa ra nơi băng ghế sau của chiếc taxi. Ông chồm người về phía trước, tựa
cùi chõ lên đầu gối mình, hai bàn tay đan lại thành một nút gút thật chặt.
“Tôi đang muốn nói rằng có lẽ ông nên chọn những nơi í tai biết đến để
sống nốt cuộc đời dài dằng dặc của mình thì hơn. Ở Alaska ấy, có thể là vậy, hoặc
Mông Cổ, Siberia, vùng xa xôi hẻo lánh của nước Úc hoặc những khúc sông xa
xôi của dòng Amazon. Những nơi không có người ở. Như vậy sẽ không có nạn
nhân.”