có đuôi. Chúng là những tên lính đánh thuê, những tay chuyên đi săn lùng. Bọn
hút máu.”
“Và lầm lì như đất.” Palamedes dừng lại bên cạnh một chiếc xe buýt, chiếc
xe để lại bọn cucubuth không nhìn thấy. “Bọn chúng sẽ lần theo mùi hương của
các người cho đến tận nhà thờ; rồi mùi hương biết mất. Điều đó sẽ làm chúng bối
rối. Nếu may mắn, cuối cùng sẽ đưa chúng đến việc cãi nhau rồi bắt đầu đánh
nhau cho xem.”
Chiếc xe rà chậm lại, rồi ngừng hẳn khi đèn giao thông đổi màu.
“Đó, ngay nơi đèn giao thông kìa,” Nicholas thầm thì.
“Vâng, tôi đã đi ngang qua chúng trên đường xuống đây,” Palamedes nói.
Cặp song sinh đảo mắt khắp giao lộ nhưng không thấy gì ngoài những thứ
rất bình thường. “Ai vậy ạ?” Sophie hỏi.
“Mấy cô nữ sinh,” Palamedes ồm ồm.
Hai cô gái trẻ nước da xanh xao và tóc đỏ quạch đang chuyện trò trong lúc
chờ đèn đổi màu. Họ khá giống nhau đủ để người ta nghĩ là hai chị em và có vẻ
như đang mặc đồng phục đi học. Cả hai đều đeo những chiếc túi xách xem ra khá
đắt tiền.
“Thậm chí còn không được nhìn vào chúng nữa kia,” Palamedes cảnh báo.
“Bọn chúng giống như những con thú dữ; có thể cảm nhận được khi ai đó nhìn
chúng chăm chú.”
Sophie và Josh nhìn dán mắt xuống sàn xe, tập trung dữ dội để không nghĩ
đến hai cô gái trẻ. Nicholas cầm lên tờ báo mà ông tìm thấy ở hàng ghế sau và
mở bung ra ngay trước mắt ông, tập trung vào một mẩu tin nhàm chán nhất ông
vừa tìm thấy được, tỷ giá tiền tệ quốc tế.
“Chúng đang đi qua ngay trước xe,” Palamedes vừa lẩm bẩm, vừa nhìn trở
lại vào buồng lái, giấu mặt đi. “Tôi chắc chắn chúng sẽ không nhận ra tôi được,
nhưng tôi không muốn liều lĩnh.”
Đèn đổi màu và Palamedes thoát thân, hòa vào dòng xe cộ trên đường phố.
“Dearg Due,” Flamel nói, trước cả khi cặp song sinh đặt câu hỏi. Ông xoay
người nhìn kỹ cửa sổ phía sau xe. Mái tóc đỏ của hai cô gái vẫn còn thấy thấp
thoáng ngay cả khi chúng đã lẫn vào đám đông. “Loài ma cà rồng thống trị những
lãnh địa mà sau biến cố Nhấn chìm của Danu Talis đã trở thành vùng đất Celt.”
“Giống Scatty vậy hả chú?” Sophie hỏi.