Nhưng ngay khi ý tưởng đó xẹt ngang tâm trí mình thì cũng là lúc Perenelle
nhận ra rằng bà không nắm đủ toàn bộ sự hiểu biết về gió để kiểm soát yếu tố này
một cách chính xác. Có lẽ nếu bà có đủ thời gian để chuẩn bị và luồng điện của
bà được nạp đầy, chắc hẳn bà đã cố dựng lên một số loại gió – một cơn bão nhiệt
đới dữ dội, có thể, hoặc một cơn lóc xoáy nho nhỏ - ngay giữa lòng đảo và quét
sạch hết loài ruồi, và cũng có thể là cả loài nhện nữa không chừng. Bà cần phải
làm một thứ gì đó đơn giản thôi… và bà cần phải làm thật nhanh. Tất cả những
con nhện đều không chuyển động nữa. Hàng triệu con ruồi đã chết, nhưng hàng
triệu con nữa vẫn còn, và chúng đang tụ lại trên mình Areop-Enap.
Vậy nếu bà không thể xua đuổi những con ruồi ra khỏi hòn đảo, thì bà có thể
dẫn dụ cho chúng đi khỏi đây được không? Một ai đó đang kiểm soát loài côn
trùng này – một Elder đen tối hoặc một người bất tử nào đó, chắc hẳn đầu tiên họ
phải đầu độc chúng trước đã, rồi khích cho những con côn trùng dại dột bé xíu ấy
lên hòn đảo. Ở đây có cái gì đã thu hút chúng. Nhận thức rõ như vậy, đôi mắt
Perenelle choàng mở. Vậy chắc hẳn phải có một thứ gì đó thu hút chúng. Cái gì
có thể thu hút hàng triệu con ruồi như thế?
Ruồi thích cái gì vậy cà?
Đằng sau tấm mạng mờ, Perenelle mỉm cười. Nhân sinh nhật năm tram tuổi
của bà vào ngày 13 tháng Mười năm 1820, Scathach đã tặng bà một mặt dây
chuyền rất đẹp để làm quà, chỉ là một mảnh ngọc bích chạm hình một con bọ
hung. Hơn ba ngàn năm trước đó, Bóng tối đã mang nó từ Nhật Bản về cho ông
vua trẻ Tutankhamen, Ankhesenamen, nên không muốn cô ta chiếm giữ nó, vì thế
cô đột nhập vào cung điện hoàng gia vào một đêm rất khuya ngay trước khi vị
vua trẻ ấy được ướp xác rồi lấy lại món quà ấy. Khi Scathach tặng cho bà mặt
ngọc bích, Perenelle đã nói đùa, “Cô đang tặng cho tôi một con bọ phân đấy.”
Scathach gật đầu nghiêm túc. “Phân có giá trị hơn bất cứ kim loại quý hiếm
nào. Bà làm sao có thể nào trồng lương thực trong vàng được kia chứ.”
Mà ruồi bị hấp dẫn bởi phân.
Nhưng không có đống phân nào trên hòn đảo này cả, mà để thu hút sự chú ý
của bầy ruồi, có lẽ bà phải tạo ra một thứ mùi hôi thối một cách khác thường.
Ngay lập tức Perenelle nghĩ đến những loài cây xinh đẹp thuộc họ cây chân bê.
Một số trong chúng có mùi hôi thối rất đáng ghê tởm của phân. Có những loài
hoa thân thảo giống như xương rồng hoang nhưng mùi rất hôi thối: ngắm thì rất
đẹp, nhưng sặc mùi xác chết thối rữa lâu ngày. Và có những giống rau như bắp