Mùi hôi thối tràn vào hòn đảo là một thứ mùi khó chịu làm người ta chảy
nước mắt. Một làn sóng dao động xuyên qua tấm thảm ruồi giày cộp. Một số đã
cất mình lên kêu vo ve trong không trung, bay lòng vòng không định hướng
nhưng rồi lại đậu xuống trên Areop-Enap.
Perenelle mệt mỏi, và bà biết rằng nổ lực này đang làm bà già đi. Hít thở
thật sâu, bà cố gắng thực hiện một nỗ lực cuối cùng. Bà phải kích động được lũ
ruồi này trước khi bầy ruồi thứ hai đến nhập bọn với chúng. Bà tập trung hết sức
vào mùi hôi thối kinh khủng ấy đến nỗi luồng điện màu trắng tinh như nước đá
không mùi của bà tỏa sáng lung linh và hơi thoang thoảng một mùi thối rữa.
Mùi hôi thối đáng kinh tởm ùa vào hòn đảo là hỗn hợp giữa mùi phân tươi
trộn lẫn với thịt thối rữa lâu ngày cùng với mùi ôi thiu của sữa bị chua, tất cả làm
người ta phát buồn nôn.
Những con ruồi bay lên khỏi Alcatraz thành một tấm mền đen cứng ngắc.
Chúng kêu rền và phát ra tiếng o o như một trạm phát điện và rồi, cùng nhau
muôn con như một, bắt đầu lên đường hướng về phía nam đi thẳng đến nguồn
phát ra mùi hôi thối khó chịu ấy. Đám côn trùng vừa khởi hành đụng độ với đám
ruồi khổng lồ thứ hai ngay khi bọn này vừa định đáp xuống hòn đảo và cả hai
nhóm hòa lẫn vào nhau thành một trái banh màu đen dày đặc vô cùng to lớn; rồi
toàn bộ khối ruồi đó đổ về phương nam, bay theo mùi hương nồng đượm.
Trong chốc lát, không còn một con ruồi sống nào trên hòn đảo.
Areop-Enap lắc mình cho những xác ruồi li ti rơi ra rồi chầm chậm và khó
nhọc trèo lên bức tường, rạch tấm mạng giữ Perenelle đúng chỗ và hạ bà nhẹ
nhàng xuống đất trên một sợi tơ hình xoắn ốc hẹp. Perenelle để cho luồng điện
của mình lóe sáng trong một phần ngàn giây và chiếc kén làm bằng tơ nhện, giờ
đã lấm tấm và lốm đốm đầy những con ruồi bị mắc bẫy, giòn tan thành bụi. Bà
quay đầu trở lại, hất mái tóc âm ẩm khỏi trác và cổ rồi hít thở thật sâu. Hơi ấm
ngột ngạt tỏa ra trong tấm mạng.
“Bà có sao không?” bà vừa hỏi, vừa giơ tay đánh vào mấy cái chân to đùng
của bà Elder.
Areop-Enap lắc lư tới tới lui lui. Chỉ có một trong mấy con mắt của bà ta mở
ra thôi, và khi nói, những lời ngọng nghịu bình thường của bà ấy líu nhíu hầu như
không sao hiểu được. “Có độc hả?” bà ấy hỏi.
Perenelle gật đầu. Bà nhìn quanh. Đống đổ nát giờ dày thêm bởi xác những
con ruồi và nhện. Bất chợt bà nhận ra rằng mình đang đứng trong mớ xác chết