Chương 10
Bãi phế liệu thật là cả một mê cung.
Những lối đi hai bên chồng chất những đồ kim loại gỉ sét, với khoảng không
gian chỉ vừa vặn đủ cho chiếc xe chạy xuyên qua, trải dài từ lối vào mở ra mọi
hướng. Một rào chắn nhét cứng ngắc những chiếc vỏ xe, hàng trăm chiếc vỏ bấp
bênh ngã dựa trên khoảng không gian chật hẹp. Một bức tường kết toàn bằng
những cánh cửa xe, một bức tường khác làm toàn bằng những nắp ca-pô và thùng
đựng hành lý sau xe. Những khối động cơ vấy bẩn dầu mỡ ướt lẹp nhẹp chất
chồng thành một ngọn tháp nằm kế bên một ụ ống xả gom thành đống dưới đất,
khiến chúng trông như một tác phẩm điêu khắc theo trường phái trừu tượng.
Palamedes đưa chiếc xe taxi London màu đen vào sâu hơn đến khu vực có
nhiều ngõ hẹp gồm toàn những chiếc xe móp mép chất cao như núi. Bây giờ
Sophie đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô bé ngồi trong chỗ của mình mặt hướng ra phía
trước, nhìn qua cửa sổ, đôi mắt mở lớn. Trên lối vào, bãi phế liệu giống Vương
quốc Bóng tối của Hekate lạ thường. Mặc dù nó trông rất lộn xộn, nhưng theo
bản năng, cô bé biết rằng có lẽ nó tuân theo một thiết kế nào đó. Có một thứ gì
dập dờn bên phía tay phải và cô bé quay người trở lại thì nhìn thấy một cái bóng
khác vừa dời chỗ và lẩn đi mất. Họ đang bị theo dõi, song mặc cho những giác
quan đã được nâng cao, cô vẫn không tài nào nhìn thấy được hình dáng của
những sinh vật kia, tuy nhiên cô bé có cảm tưởng rằng chúng di chuyển thẳng
đứng giống người. “Đây và Vương quốc Bóng tối phải không ạ?” cô bé hỏi lớn
tiếng.
Bên cạnh cô, Flamel cựa quậy thức dậy. “Không có Vương quốc Bóng tối
ngay giữa trung tâm London đâu,” ông lầm bầm. “Vương quốc Bóng tối nằm ở
vùng ven của các thành phố ấy chứ.”
Sophie gật đầu – tất nhiên chuyện đó cô đã biết rồi.
Palamedes ngoặt chiếc xe theo một vòng rẽ trái rất gắt hướng vào một con
hẻm nhỏ thậm chí còn hẹp hơn con hẻm vừa rồi nữa. Những bức tường kim loại
gồ ghề lởm chởm quá sát đến nỗi hầu như muốn cạ vào mấy cánh cửa xe. “Chúng
ta không còn ở trung tâm thành phố nữa đâu, Nhà Giả kim ạ,” anh ta nói bằng
chất giọng bass rất trầm của mình. “Chúng ta đang ở trong vùng ngoại ô hơi bị
nhiều thành tích bất hảo đấy. Và ông cũng sai mất rồi; tôi biết hai Elder có các