và độc nhất này, và nó được thiết kế để có thể được chống giữ được một cách dễ
dàng.” Bàn tay đồ sộ của anh ta chỉ thẳng ra phía những chiếc xe hơi hư hỏng
trầm trọng. “Đằng sau, ở giữa và bên trong những bức tường đó đủ các loại bẫy
vô cùng độc địa đang sẵn chờ.”
Chiếc xe rung lên bần bật khi chạy lên tấm kim loại. Hai đứa nhỏ sinh đôi
nhoài người qua cửa sổ, nhìn ra và phát hiện thấy bọn họ đang chạy trên một thứ
trông giống như một cái cầu hẹp làm bằng những cái ống kim loại treo phía trên
một thứ chất lỏng sóng sánh đen thui đang sủi bọt.
“Đường hào,” Josh nói.
“Phiên bản hiện đại của một đường hào,” Hiệp sĩ Saracen tán thành. “Được
đổ đầy dầu thay vì là nước. Nó sâu hơn vẻ ngoài của chính nó và có những que
nhọn cắm dàn ra bên dưới. Nếu có bất kỳ thứ gì rơi xuống… hừm, xin nói ngay
rằng chúng sẽ không bao giờ trèo lên được. Và tất nhiên chúng tôi có thể đốt
cháy nó chỉ bằng một cú bật nhẹ công tắc.”
“Chúng tôi à?” Josh vừa hỏi nhanh, vừa liếc sang cô chị gái của cậu.
“Chúng tôi chứ sao,” Hiệp sĩ xác nhận.
“Vậy ở đây có nhiều người nữa cũng giống ông à?” Josh hỏi.
“Tôi không ở một mình,” Palamedes đồng ý cùng với một nụ cười rộng nở
thoáng qua rất nhanh, hàm răng trắng bóc tương phản với khuôn mặt sậm màu
của anh ta.
Anh ta tiếp tục lái xe, đi qua hết cây cầu, và một lối đi khác uốn cong rồi kết
thúc nơi một bức tường kim loại vững chắc làm bằng những chiếc xe hơi đã bị đè
nghiến và đập dẹp ra. Bức tường dày lên vì gỉ kim loại và có màu đỏ quạch như
máu. Palamedes rà xe chầm chậm nhưng không dừng hẳn. Anh ta nhấn một cái
nút trên bảng điều khiển trong buồng lái của chiếc xe và toàn bộ bức tường rung
lắc mạnh rồi khẽ khàng trượt sang một bên, chừa một khoảng trống vừa đủ cho
chiếc xe trườn qua. Khi họ đã vào bên trong rồi, cánh cổng gỉ sét dày cộp kia nhẹ
nhàng trượt trở lại vào vị trí cũ.
Đàng sau cánh cổng là một vùng đất rộng bị quậy tung lên và đầy bùn lấm
lem, điểm lắc rắc những cái ổ gà đọng đầy nước. Ngay giữa biển bùn là một căn
nhà chòi hình chữa nhật bằng kim loại dựng tạm trên những khối bê-tông. Căn
nhà chòi hư nát và bẩn thỉu, mấy cánh cửa sổ của nó phủ đầy những mắt lưới làm
bằng dây kim loại, và từng đám gỉ sét lốm đốm khắp bức tường kim loại khiến nó
trông có vẻ như buồn bã – một lá quốc kỳ Anh và một lá cờ có hình con rồng đỏ