mấy cái ổ gà kia,” anh ta cảnh báo trong lúc đẩy cánh cửa xe mở ra. “Các người
không muốn biết cái gì sống trong đó đâu.”
Sophie bước ra đầu tiên, nhấp nháy mạnh đôi mắt đằng sau cặp kính râm
trong ánh mặt trời buổi chiều muộn. Đôi mắt cô bé có cảm giác thô ráp và nhưng
nhức, và có gì như thể một miếng băng dán khô queo khó chịu nằm tận trong cổ
họng. Cô bé băn khoăn tự hỏi không biết có phải mình mệt vì bị cảm lạnh không.
Mặc dù cô bé cố gắng hết sức không nghĩ đến Palamedes, nhưng một số trong
các ký ức của Bà Phù thủy cứ thấm tràn qua vùng ký ức của cô, và cô nhận thấy
là cô đã biết chút ít về anh ta. Anh ta là một người bất tử được ban tặng khả năng
đặc biệt có thể di chuyển tự do xuyên qua các Vương quốc Bóng tối mà vẫn
không bị chúng gây ảnh hưởng gì. Ít người đi vào những thế giới nhân tạo do các
Elder dựng nên mà lại có thể trở về được. Lịch sử loài người – cả cổ đại lẫn hiện
đại – đều đầy dẫy những người đơn giản tự nhiên biến mất. Trong số đó rất ít
người không biết làm sao lại quay về, hoặc được mang về, thường thấy rằng cả
hàng trăm năm đã trôi qua trên trái đất mặc dù trong các Vương quốc Bóng tối
chỉ mới qua một vài đêm. Nhiều người quay về đã hóa điên khùng hoặc tin rằng
Vương quốc Bóng tối mới là thế giới thực trong khi trái đất này không là gì ngoài
một giấc mơ thôi. Họ sống cả cuộc đời lúc nào cũng trong tình trạng muốn quay
về với những gì họ nghĩ là thế giới thật.
“Chị lại nghĩ ngợi nữa rồi.” Josh thúc vào cùi chõ cô bé, làm cho cô bé phân
tâm.
Sophie mỉm cười. “Lúc nào chị cũng nghĩ ngợi.”
“Ý em là chị đang nghĩ đến những thứ linh tinh mà chị không nên. Những
thứ linh tinh của Bà Phù thủy ấy.”
“Làm sao em có thể khẳng định vậy được?”
Nụ cười của Josh nghiêm nghị. “Trong chốc lát, chỉ chốc lát thôi, con ngươi
trong mắt chị hóa thành bạc. Thấy ghê lắm.”
Sophie quấn cánh tay quanh người mình và run cầm cập. Cô bé nhìn khắp
lượt những bức tường làm bằng xe hơi vây quanh căn nhà chòi gỉ sét lốm đốm.
“Hơi thất vọng, phải không? Chị tưởng tất cả các Elder và người bất tử đều sống
trong những cung điện hết chứ.”
Josh quay một vòng, nhưng khi cậu nhìn trở lại cô bé thì mặt cậu cười toe.
“Thật ra, em nghĩ nó phần nào cũng tuyệt đấy chứ. Giống như một tòa lâu đài