trên nền xanh lá và trắng – vỗ đập phần phật vào những cây cột hơi cong cong.
Cả hai lá cờ đều xơ xác và đã đến lúc cần phải được giặt giũ.
Sophie phải cắn vào bên trong má mình để giữ cho khuôn mặt ngay ngắn.
“Tôi tưởng phải là cái gì đó…”
“… đẹp đẽ hơn?” Josh hoàn tất câu nói. Cô chị gái cậu giơ bàn tay dựng
đứng lên và cậu đập bàn tay mình vào đó.
“Đẹp đẽ hơn,” cô bé tán thành. “Trông có đôi chút thất vọng nhỉ.”
Josh để ý thấy một bầy chó hoang khẳng khiu ẩn nấp trong vùng tối bên
dưới căn chòi. Chúng có màu sắc và dòng giống hệt như con chó màu nâu xám
khổng lồ mà cậu bất chợt trông thấy lúc nãy, nhưng những con này nhỏ hơn, lông
rối và có màu xám xịt. Một ánh sáng mà đỏ vụt lóe lên và cậu liếc xéo: mắt mấy
con chó có màu đỏ chăng?
Nicholas duỗi thẳng người. Ông ngáp và vừa vươn vai vừa nhìn quanh khắp
lượt, rồi ông lẩm bẩm, “Tại sao tất cả đều phải được bảo đảm an toàn,
Palamedes? Anh sợ cái gì à?”
“Ông không biết đâu,” Palamedes nói đơn giản.
“Nói tôi nghe xem nào.” Nicholas chà xát mặt mình và ngồi chồm ra phía
trước, cùi chõ chống lên đầu gối. “Rốt cuộc thì chúng ta cùng một phe mà.”
“Không, không đâu,” Palamedes nói ngay. “Có thể chúng ta có cùng kẻ thù,
nhưng chúng ta không ở cùng một phe. Mục đích của chúng ta khá là khác nhau.”
“Khác như thế nào?” Flamel hỏi. “Các anh cũng chống lại các Elder Đen tối
mà.”
“Chỉ khi chúng tôi bị buộc phải làm vậy thôi. Ông tìm cách ngăn ngừa
không cho các Elder Đen tối quay trở lại thế giới này, trong khi tôi, và các an
hem hiệp sĩ của tôi, đi vào các Vương quốc Bóng tối và mang về lại những con
người bị giam giữ ở đó.”
Josh nhìn từ Flamel rồi nhìn sang Palamedes, bối rối. “An hem hiệp sĩ là gì
ạ?” cậu hỏi. “Ai vậy?”
Flamel hít thở sâu. “Chú nghĩ Palamedes đang có ý nói đến các Hiệp sĩ Áo
xanh,” ông nói.
Palamedes gật đầu. “Đúng vậy đó.”
“Tôi nghe đồn...” Nhà Giả kim thì thầm.
“Những tin đồn đó đều có thật,” Palamedes nói ngắn gọn. Anh ta rà sát chiếc
xe vào bên cạnh căn nhà chòi dài có mái kim loại và tắt máy. “Đừng bước vào