Chương 12
Đứng như được đóng khung bên dưới ô cửa căn nhà phố nguy nga của mình,
Niccolo Machiavelli chăm chí nhìn Tiến sĩ Josh Dee bước vào chiếc limousine
màu đen bóng loáng. Người tài xế ăn vận lịch sự đóng cánh cửa xe, cùi đầu chào
Machiavelli, rồi ngồi vào chỗ tài xế. Một tích tắc sau chiếc xe hơi trườn mình
tách khỏi lề đường, và, hệt như dự đoán của tay người Ý, Dee không hề ngoái
nhìn lui mà cũng chẳng hề vẫy tay chào. Đôi mắt xám như màu đá của Machivelli
dõi theo chiếc xe cho đến lúc nó hòa lẫn vào dòng xe cộ trong buổi chiều tà. Hầu
như cùng một lượt, chiếc xe này vừa rời khỏi Place du Canada thì một chiếc
Renault không tên tuổi liền len vào chiếm lấy vị trí cách sát đuôi nó ba chiếc xe.
Machiavelli biết rằng chiếc Renault này sẽ bám theo chiếc xe hơi chở Dee đến
hết ba khối nhà và một chiếc thứ hai rồi đến chiếc thứ ba nữa sẽ thay thế vai trò
đó. Camera được đặt trên bảng điều khiển trong xe sẽ tiếp sóng những bức ảnh
sống động của Dee đến máy tính của Machiavelli. Bao lâu còn ở lại Paris này,
chắc hẳn Dee sẽ bị theo dõi từng giây từng phút. Bản năng đã được mài giũa suốt
bấy nhiêu thế kỷ sóng còn đang mách bảo y rằng Dee còn phải làm một nhiệm vụ
gì đó nữa. Tay Pháp sư người Anh quá nôn nóng muốn ra đi, bất chấp lời mời
nghỉ lại một đêm của Machiavelli, lý do đưa ra là hắn buộc phải đến nước Anh
ngay tức khắc để tiếp tục công việc truy lùng Flamel.
Cố đẩy đóng lại cánh cửa gian tiền sảnh nặng nề dày cộp làm bằng kính
chống đạn, Machiavelli mới chợt nhận ra rằng chính những việc nhỏ nhặt như thế
này mới làm y nhớ đến Dagon.
Dagon đã ở với y gần bốn trăm năm nay, kể từ khi Machiavelli tìm thấy nó ở
Grotta Azzurra trên đảo Capri, lúc nó đang bị thương sắp chết. Y đã chăm sóc
cho Dagon khỏe trở lại, và để đền đáp, sinh vật này đã trở thành một tên đầy tớ
trai, kiêm thư ký, là vệ sĩ và, cuối cùng, là bạn của y. Hai người đã du hành trên
khắp thế giới và thậm chí đã cùng nhau liều lĩnh xông vào một số các Vương
quốc Bóng tối được cho là an toàn. Dagon đã cho y thấy những điều kỳ diệu, và
đến lượt mình, y đã giúp sinh vật ấy bước đầu quen với nghệ thuật và âm nhạc.
Mặc dù tính chất võ biền của tên học việc này, nhưng nó có một chất giọng rất
đẹp và trong trẻo. Chỉ đến nửa sau của thế kỷ hai mươi, khi lần đầu tiên
Machiavelli nghe được những nốt nhạc buồn sâu thẳm trong những bài hát của