hỏi có di động làm gì nếu không chịu nghe máy chứ.” “Chúng cháu hầu
như không được tiếp ai cả,” Josh nói, cố gắng theo sát sự thật, “và cháu bị
mất điện thoại rồi,” cậu thêm vào, điều này cũng hoàn toàn đúng. Điện
thoại và hầu hết các vật dụng khác của cậu đã biến mất khi Dee phá hủy
Yggdrasill “Cháu mất cái điện thoại xịn rồi sao?” Người dì lắc đầu một
cách chán chường. “Cái thứ ba năm nay rồi.” “Thứ hai,” Josh lẩm bẩm Dì
Agness quay lại và chậm chạp trèo lên lầu. Bà ngoắc tay nhờ Josh giúp đỡ.
“Cứ mặc kệ ta. Ta đâu phải loại người vô dụng.” Bà nói, rồi ghì chặt lấy tay
Josh. “Giúp ta nào, chàng trai trẻ.” Khi hai người tới cửa, bà quay lại, nhìn
xuống Sophie – vẫn đang đứng trước người phụ nữ tóc đỏ. “Sophie, cháu
có đi không?”
“Một chút nữa, thưa dì.” Sophie nhìn em mình, đôi mắt cô dạt về phía cánh
cửa mở. “Chị sẽ tới ngay, Josh. Sao em không đưa dì Agnes vào trong và
làm cho dì một tách trà?” Josh lắc đầu, nhưng bà dì lại bám chặt lấy tay cậu
với một sức mạnh đáng ngạc nhiên. “Và trong khi chờ nước sôi, các cháu
có thể gọi điện cho bố mẹ.” Bà lại liếc nhìn Sophie. “Đừng đi lâu đấy.”
Sophie lắc đầu. “Khônh đâu ạ.” Ngay khi Josh và dì Agnes biến mất vào
trong ngôi nhà, Sophie quay qua người phụ nữ. “Cô là ai?” cô gặng hỏi
“Aoife”, người phụ nữ đáp, phát âm cái tên “E fa”. Cô cúi người, đặt đôi
bàn tay mang găng đen lên cái bánh xe limo đã bị đâm thủng, rồi nói ngôn
ngữ mà Sophie có thể nhận ra là tiếng Nhật. Chàng thanh niên Josh đã gặp
trước nhà cởi bỏ áo khoác, ném nó vào ghế trước, lôi thùng sửa chữa và lấy
ra một cái trụ chống và một cái kích. Sau khi đã đặt cái kích ở dưới chiếc
xe to lớn, anh ta nâng nó lên dễ dàng và bắt đầu thay lốp xe
Aoife phủi phủi đôi tay mình, rồi khoanh tay và nghiêng nghiên đầu nhìn
Sophie. “Hai người không cần phải làm như vậy.” Có chút âm điệu tiếng
nước ngoài trong giọng điệu của cô “Chúng em nghĩ chị đang bắt cóc dì
Agnes.” Sophie khẽ nói. Cái tên Aoife đã làm cho hàng trăm ý nghĩ và hình
ảnh ào đến trong đầu cô, nhưng Sophie cảm thấy khó mà phân biệt được
những ký ức giữa Scathach và Aoife. “Chúng em chỉ muốn ngăn chị lại.”
Aoife mỉm cười, không lộ hàm răng mình. “Nếu tôi muốn bắt cóc dì của
em, liệu tôi có xuất hiện ở đây vào ban ngày thế này không?” “Em không