thể đứng đây và nói chuyện ngoài đường,” cô nói, mỉm cười, lấp lóa những
cái răng nanh ma cà rồng, “hoặc em có thể mời tôi vào nhà và trò chuyện
thoải mái chứ.” Một hồi chuông báo động khẽ vang trong đầu Sophie. Ma
cà rồng không thể băng qua ngưỡng cửa một nhà nào đó trừ phi họ được
mời vào, và cô đột nhiên không muốn mời Aoife vào nhà dì mình chút nào.
Có gì đó về chị ta…từ từ và cẩn trọng, Sophie để cho phần còn lại của ký
ức trong đầu được dâng lên. Đột ngột – sửng sốt – cô biết những gì mà bà
phù thủy Endor biết và Aoife bóng tối. Những hình ảnh và ký ức đáng sợ.
Cặp mắt mở to đầy lo sợ, Sophie lùi một bước, tránh xa sinh vậy kia, nhận
ra gã tài xế đã ở đằng sau cô. Ngay lập tức, cô chạm vào hình xăm gọn ghẽ
trên cổ tay mình, nhưng người đàn ông đã túm lấy tay cô, kéo nó ra sau
trước khi cô kịp tạo mối liên kết. Aoife bước tới, cầm lấy cổ tay Sophie và
vặn nó làm hiện rõ hình vẽ của Saint Germain đã ăn sâu vào thịt da. Sophie
cố gắng chống cự, nhưng gã tài xế giữ cô chặt quá, hắn bóp mạnh cánh tay
cô đến nỗi cô có thể cảm thấy các ngón tay mình bắt đầu tê dần. “Bỏ tôi ra!
Josh sẽ – ”. “Cặp song sinh các người thật vô dụng.”Aoife kéo một bên
găng tay ra và cầm lấy bàn tay cô gái nhỏ bằng những ngón tay lạnh ngắt
của mình. Làn da của ma cà rồng có màu khói xám nhạt bẩn thỉu. Cô ả cọ
xát ngón tay cái của mình lên hình trang trí giống Celtic ở cổ tay Sophie.
Rồi dừng lại ở vòng tròn màu vàng với một điểm màu đỏ ở giữa. “Ồ, dấu
hiệu của gạc nai. Dấu hiệu của Lửa.” Aoife khẽ nói. “Vậy cô đang cố gắng
thiêu cháy tôi sao?” “Bỏ tôi ra!” Sophie cố gắng đá vào gã tài xế, nhưng
hắn ngày một giữ chặt tay cô và đột nhiên cô thấy sợ hãi. Thậm chí bà phù
thủy Endor cũng phải thận trọng với Aoife bóng tối. Cô ả vặn cổ tay của
Sophie và gập về phía trước để kiểm tra hình xăm “ Đây là tác phẩm của
một chuyên gia. Ai đã cho cô …món quà này?” Môi cô ả cong lên đầy ghê
tởm Sophie gắng cắn chặt môi. Cô sẽ không nói gì với người phụ nữ này
Cặp kính của Aoife trượt xuống sống mũi, để lộ cặp mắt giống như thủy
tinh màu xanh lục. “Maui … Prometheus … Xolotl … Pele … Agni …”
Aoife lắc đầu. “Không, đều không phải. Chúng ta vừa trở về từ Paris, vậy
phải là một người từ thành phố đó…” Giọng cô ả lạc đi. Cô ta nhìn qua vai
Sophie, về phía người tài xế áo đen. “Có chuyên gia về Lửa nào ở thủ đô