khó nhận biết, nhưng từ kích cỡ, con đoán phải là loại cá mập nước ngọt?”
cậu hỏi nhanh, cố tình đổi chủ đề
“Đúng lắm, con trai. Một con Lissodus từ kỷ Upper Cretaceous. Vẫn còn
trong tình trạng rất tốt
“Bố mẹ khỏe không ạ?” Josh tiếp tục, cố giữ bố cậu nói chuyện. Cậu liếc
nhìn cánh cửa, mong chị gái mình mau mau vào nhà. Cậu có thể làm bố
xao nhãng với vài câu hỏi, nhưng trò này không hiệu quả với mẹ cậu chút
nào, mà chắc bà cũng chỉ ở đâu đó cạnh bố cậu và sẽ giật điện thoại từ tay
ông bất kỳ lúc nào. “Còn chuyến khai quật thì sao bố?”
“Tuyệt vời.” Có tiếng gió hú từ đầu dây bên kia, bụi và cát va đập lên chiếc
điện thoại. “Bố mẹ tìm thấy một thứ có vẻ như là một con ceratopsid.”
Josh cau mày. Cái tên này quen quá. Khi còn nhỏ, cậu từng thuộc tên hàng
trăm loài khủng long “Khủng long ăn thịt một sừng ạ?” cậu hỏi “Ừ, thuộc
kỷ Phấn trắng, khoảng 75 triệu năm tuổi. Chúng ta cũng tìm thấy một phần
của loài Ansazi vẫn còn nguyên vẹn trong hẻm núi, một vài mẫu khắc đá
văn hóa Fremont tại hẻm núi Range Creek.”
Cười thầm trước sự nhiệt tình của bố mình, Josh đi về phía cửa sổ. “Tộc
người nào được gọi là Giống loài Cổ xưa ở Navajo thế bố?” (The Ancestor
Ones) cậu hỏi, dù đã biết trước cả câu trả lời. “Fremont hay Anasazi?” Cậu
muốn giữ bố nói chuyện lâu hơn, cho Sophie có chút ít thời gian nữa
“Anasazi,” Richard Newman nói. “Mà thật ra thì, phải dịch đúng là ‘Tổ tiên
kẻ thù’ cơ”
Những từ này làm Josh chết sững người. Vài ngày trước đây, cái tên ấy
chẳng hề có nghĩa gì với cậu, nhưng đó là trước khi cậu biết đến sự tồn tại
của các Elder, giống loài đã thống trị thế giới ở quá khứ xa xôi. Cậu nhận
thấy rằng luôn có một nhúm sự thật trong tất cả các huyền thoại và truyền
thuyết. “Tổ tiên kẻ thù,” Josh lặp lại, cố gắng giữ cho giọng thật bình
tĩnh.”Nghĩa là gì ạ?”
“Bố không biết,” Richard Newman nói, “Nhưng bố vẫn thích cái tên
Ancestor hay Ancestral Pueblo hay Hisatsinom hơn.”
“Đúng là một cái tên lạ lùng.” Josh vẫn khăng khăng. “Bố có nghĩ ra ai sử
dụng nó không? Họ chắc sẽ không tự gọi mình như vậy đâu.”