của Pháp không?” “Kẻ thù cũ của cô, bá tước, sống ở đó,” người đàn ông
khẽ nói bằng tiếng Anh “Saint Germain,” Aoife ngắt lời ta nhìn đôi mắt mở
to của Sophie và cười hoang dại. “Saint Germain tên dối trá. Saint Germain
tên trộm cắp. Lẽ ra ta phải giết hắn khi có cơ hội.” Cô ta nhìn gã tài xế.
“Mang nó đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện ở nơi kín đáo hơn.”
Sophie mở miệng kêu cứu, nhưng Aoife đã ấn ngón trỏ vào sống mũi cô
gái. Dòng điện màu xám rỉ ra từ ngón tay của cô ả, khói cuộn quanh đầu cô
gái, chui tọt vào hai lỗ mũi và miệng cô
Sophie cố gắng kích hoạt dòng điện của mình. Dòng điện khẽ kêu lách tách
trong vài nhịp, rồi Sophie ngã xuống bất tỉnh
Chap 4
Dì Agnes bấm số rồi đưa điện thoại cho Josh. “Nói chuyện với bố mẹ cháu,
ngay bây giờ.” Bà ra lệnh. “Sophie đâu rồi nhỉ? Nó đang nói chuyện với ai
ở ngoài vậy?”
“Chị một người quen của tụi cháu.” Josh nói, áp điện thoại sát mặt mình.
Chuông chỉ reo một lần trước khi có người nhấc máy
“Dì Agnes đó à?”
“Bố ơi! Con Josh đây.”
“Josh!”
Cậu bé thấy mình đang mỉm cười – giọng bố cậu nhẹ nhõm thấy rõ – và rồi
cậu cảm thấy một sự lúng túng đang dâng lên trong lòng, cảm giác tội lỗi vì
đã không liên lạc với bố mẹ mình sớm hơn
“Mọi chuyện ổn cả chứ?” giọng ông Richard Newman gần như lạc đi vì
niềm vui đang vỡ òa
Josh bịt tai lại và tập trung vào cuộc gọi. “Mọi chuyện ổn cả, bố ạ. Tụi con
khỏe. Tụi con vừa từ San Francisco về.”
“Mẹ và bố bắt đầu lo lắng về các con. Thực sự lo lắng.”
“Chúng con ở với Fla Flemings,” Josh sửa ngay. “Không được gọi điện
thoại khi làm việc.”,cậu thành thực nói thêm, “dù chúng con đã cố gắng
nhận email của bố tối chủ nhật. Con thấy tấm hình răng cá mập rồi. Hơi